Vợ tiểu kiền cảnh thuận lợi sinh được một cậu con trai mập mạp, cực kỳ hứng thú trở về tiếp tục trách nhiệm, đồng sự nói, người Tần gia đến xem qua rồi, không phải, nhận nhầm người.
“Không phải?” Tiểu kiền cảnh buồn bực, tiến vào trong phòng đem người mang ra, đối với ảnh chụp nhìn lại, nói: “… Lớn lên vẫn rất là giống nha, sao lại bảo không phải.”
Xe Tần Nham gần tới cửa cục cảnh sát, nhìn thấy một bóng lưng đang đi trên đường, giống Tần Bảo, nhưng đáng tiếc là tóc ngắn, điệu bộ bước đi cũng không giống.
Hắn thu hồi tầm mắt, xuống xe. Vào cửa thấy thiếu niên trộm cắp nọ, không nhịn được trách hỏi Tiểu kiền cảnh: “Tướng mạo chênh lệch nhiều như vậy, cũng có thể nhận nhầm, lại còn đưa ảnh chụp rõ ràng cho các người nữa?”
Tiểu kiền cảnh ha ha cười vài tiếng, nói: ” Không phải đứa này a, cái đứa kia lớn lên giống hơn, nhưng vừa rồi đã đi a.”
“Đi rồi?”
“Đúng a đi rồi, không phải các người nhà các anh đến xem qua nói không phải rồi sao? Tôi thấy hắn chính là đã cắt tóc đi rồi, nếu không theo trên ảnh chụp thật sự là giống nhau như đúc nha.”
Tần Nham kinh ngạc. Sau hai giây đồng hồ, chạy nhanh ra cửa.
Tần Bảo đi rất khó khăn trên đường. Vừa rồi cảnh sát nói, Người Tần gia đã đến nhận qua cậu rồi, nói cậu không phải Tần thiếu. Là ý của cha sao, Là không cần cậu nữa sao.
Cậu chưa từng có thời khắc giống như vậy, muốn cái người đàn ông được xưng là “Cha ” kia xuất hiện. Trước kia, cậu còn không có cảm thấy được bản thân ỷ lại đối với người này đã nghiêm trọng như thế. Cậu ở trong cô nhi viện lớn lên, yêu thương ma ma, yêu thương các bạn nhỏ khác, nhưng những yêu thương này kém xa so với tình cảm cậu đối với cha. Cậu thích cha, lúc mình không muốn ăn cơm cố ý làm bộ khen đồ ăn này nọ, còn làm ra bộ dáng ăn rất ngon để hấp dẫn cậu; thích khi cha không trả lời được câu hỏi của mình cố tình làm ra vẻ mặt khổ qua*, thích cha cười đến cong lưng kiên nhẫn dạy cậu đeo caravat, thích cha đứng ở phía sau ôm lấy cậu, dạy cậu kỹ năng bắn súng, thích cha lớn tiếng cũng rất tự nhiên gọi cậu ” Bảo Bảo “Hoặc là “Tiểu Bảo “, thích hai chân cha ấm áp mạnh mẽ kẹp lấy cậu trong ổ chăn, thích cha hôn môi, hôn mặt, cái bụng cùng chân răng, khiến cậu rất ngứa ngáy.
Mặt khổ qua (苦瓜脸) : mặt nhăn như trái khổ qua
Một năm trước kia, cậu cái gì cũng không có, Tần Nham xuất hiện, đem đến cho cậu cả một thế giới tươi đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Đường
Short StoryEdit: ahn_ngyune Em thụ là một bé ngoan, so với bạn bè đồng lứa thì là em là người đặc biệt hơn như nói năng không lưu loát, khả năng lo-gic kém, lại hay phát ngốc... túm lại là rất đặc biệt Một lần thầy giáo giao bài tập làm văn , đề bài nói về...