Từ sau khi bị tập kích, Tần Bảo sốt cao không giảm.
Cậu nổ súng, vốn là hành động tự vệ theo bản năng, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ đả thương người khác, càng không nghĩ tới sẽ gây chết người. Từ khi cậu bắt đầu rời khỏi cô nhi viện, cha liền nhân tiện dạy cậu bắn súng, như thế nào nhắm trúng, sử dụng cò súng, bắn trúng mục tiêu…dần dần đã thành thói quen. Mấy năm qua luyện tập không ngừng, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm thực tế. Cậu không hỏi cha, học cái này để làm gì, nhưng thấy cha nghiêm khắc dạy, đây là hy vọng của cha, cho nên cậu vẫn rất chăm chỉ học.
Chỉ là cậu không nghĩ tới, súng đạn có thể dùng để giết người.
Giết người. Tần Bảo mười sáu tuổi như thế nào sẽ giết người.
Bác sĩ riêng vốn là bác sĩ tây y, kê rất nhiều thuốc hạ sốt, mỗi ngày đều uống, nhưng không hề có chuyển biến tốt, Sắc mặt Tần Nham rất khó coi. Quản gia nhỏ giọng đề nghị: “Tiên sinh, bằng không, hay là đưa thiếu gia đến bệnh viện đi.”
Bác sĩ riêng hơi cúi đầu: “Thiếu gia đây là kinh hách quá độ, nên đưa đến bệnh viện kiểm tra lại một chút.”
Tần Nham ngồi ở bên giường, khuỷu tay chống lên đùi, xoa cằm, vẻ mặt hắn tìm không thấy một chút uể oải, râu mọc lún phún nhưng lại dấu không được. Hắn phất tay, ý bảo bọn họ đều đi ra ngoài.
Tần Bảo vùi sâu giữa lớp chăn đệm dày, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt ửng hồng, cánh mũi cố sức hô hấp mà hơi phập phồng, ánh mắt mê man nhìn trần nhà. Tần Nham hôn lên mặt nó, thở dài: ” Bảo Bảo, chỗ nào không thoải mái a?”
Tai Tần Bảo ong ong, căn bản nghe không rõ Tần Nham nói, chỉ là chậm chạp quay đầu nhìn Tần Nham, hiển nhiên ý thức cũng không rõ ràng lắm.
Tần Nham gọi bác sĩ riêng đến, bảo tìm một vị bác sĩ đông y kín đáo trong thành phố, rồi tự mình ôm Tần Bảo đến xem.
Tần Bảo ở văn phòng cùng vị bác sĩ đông y cả buổi chiều, sau đó cầm mấy thang thuốc đông y trở về nhà, vài hôm sau lại tới tái khám. Cuối cùng cũng có chút chuyển biến. Nhưng chỉ là càng thêm trầm mặc, nói chuyện phản ứng chậm chạp, ban đêm thường bừng tỉnh trong lòng Tần Nham, việc này làm hắn đau lòng ngủ không yên.
Một ngày thời tiết tươi sáng và đầy nắng, Tần Nham bị công việc quấn thân, quản gia mang Tần Bảo đi tái khám. Quản gia ở bên ngoài phòng khám chờ, qua thật lâu cũng không thấy Tần Bảo đi ra, đột nhiên trong lòng nảy sinh điềm xấu, phá cửa đi vào, trong phòng lộn xộn hình như có dấu vết vật lộn, vị bác sĩ đông y nằm trên mặt đất, cửa sổ mở rộng, trong phòng không có thân ảnh Tần Bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Đường
ContoEdit: ahn_ngyune Em thụ là một bé ngoan, so với bạn bè đồng lứa thì là em là người đặc biệt hơn như nói năng không lưu loát, khả năng lo-gic kém, lại hay phát ngốc... túm lại là rất đặc biệt Một lần thầy giáo giao bài tập làm văn , đề bài nói về...