Vinh Tiễn chung quy cân nhắc có biện pháp gì có thể khiến ma ma hết tức giận. thần kinh Vinh phu nhân hai năm trước sau khi vào viện có rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, hôm nay chính là ở nhà chăm sóc Vinh Tiễn, thời gian rãnh tụng kinh niệm phật, nuôi cá chăm sóc cây cỏ, trở lại là người mẹ ôn nhu hiền từ trước đây. Khiến cho người tức giận, Vinh Tiễn rất hối hận.
Người giúp việc nói phu nhân hai ngày nay một mực ở trong phòng trồng hoa, Vinh Tiễn vì vậy đặc biệt ra chợ mua một gốc mai vàng, muốn làm mẹ vui.
Phòng trồng hoa Vinh gia, ở ngay phía sau nơi ở Vinh gia, gồm mấy chục mét vuông, toàn bộ khép kín, quanh năm nhiệt độ ổn định, trồng rất nhiều hoa cỏ quý, khi Vinh Tiễn đi vào, vinh phu nhân đang cẩn thận chăm sóc một gốc hoa lan, dường như không nhìn thấy hắn.
Vinh Tiễn cười: "Mẹ."
Vinh phu nhân nhìn hắn một cái, nói: " rảnh liền đi đọc sách một chút đi, hoặc là đến giúp chú Văn."
Vinh Tiễn đem cây mai đưa đến trước mắt mẹ: " Cái này, cho mẹ trồng đó."
"Con không chăm sóc được, mua làm cái gì?"
"Không phải mẹ thích sao? Chủ cửa hàng nói bây giờ trồng, năm sau sẽ nở hoa đó."
Vinh phu nhân nhận cây mai rồi nhìn xung quanh.
Vinh Tiễn nhân cơ hội liền xin lỗi: "Mẹ, chuyện kia là con sai rồi, kỳ thật con cũng không phải bởi vì chuyện này mới tiếp cận Tần Bảo. Con xem cậu ấy là bạn bè, thực sự."
"Ai cho phép con cùng người Tần gia làm bạn bè!" Vinh phu nhân đột nhiên gầm lên: " oán hận của cha con, nhất định phải báo, chỉ là Vinh gia chúng ta khinh thường dùng những thủ đoạn hèn hạ này mà thôi!"
Vinh Tiễn sửng sốt, nhìn mẹ rời đi, không dám đuổi theo giải thích nữa, sửng sốt nửa ngày, ảo não đá một bụi hoa lài bên cạnh, không ngờ bùn tơi xốp, hắn đá bay bụi hoa, không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã.
Hắn ngồi xổm xuống, phát giác xung quanh bùn đất tựa hồ mới được san lại, cả phòng trồng hoa chính là một khối bùn đất đặc biệt sâu.
Có phải hay không chôn cái gì ở dưới? Hắn nghĩ nghĩ. Lòng hiếu kỳ nổi lên, cầm cái cuốc bắt đầu đào bới.
Đào khoảng 20-30cm, rốt cuộc, thấy một mảnh gỗ, không có góc cạnh. Vinh Tiễn càng tò mò, dứt khoát, đào rộng ra một chút.
Tần Bảo mơ hồ nghe trên đầu tựa hồ có tiếng vang, nhưng là không biết rốt cuộc có phải hay không mình ảo giác, cậu thật sự rất đói bụng rồi, không có khí lực nữa.
Vinh Tiễn rốt cục đào đến mép tấm ván gỗ, bị một bụi hoa lài che chắn, hắn cầm bụi hoa một gốc rồi một gốc cẩn thận đặt ở một bên, tỉ mỉ nghiên cứu tấm ván gỗ. Nó là một hình vuông, đại khái cỡ vài mét vuông, gõ lên cảm giác trống rỗng. Hắn dùng sức nâng tấm ván lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Đường
Historia CortaEdit: ahn_ngyune Em thụ là một bé ngoan, so với bạn bè đồng lứa thì là em là người đặc biệt hơn như nói năng không lưu loát, khả năng lo-gic kém, lại hay phát ngốc... túm lại là rất đặc biệt Một lần thầy giáo giao bài tập làm văn , đề bài nói về...