Chap 2

1K 62 0
                                    

Trước ngày đi cắm trại, Jeno dường như muốn hủy chuyến đi, em chỉ muốn vùi cả người vào ổ chăn ấm áp của mình mà chơi game nếu như mẹ em không cằn nhằn bảo em nên đi.

"Con nên đi đi chứ, hiếm hoi lắm mới có dịp vui chơi với bạn bè, đừng có suốt ngày vùi mặt vào việc ngủ với cả chơi game".

Em chu chu mỏ tính phản bác nhưng lại cảm thấy mẹ nói đúng quá trời, phản bác kiểu gì bây giờ liền ngồi co chân ôm đùi mà uống cốc sữa ấm vừa nhìn mẹ đang chuẩn bị đồ dùng cho em.

"Mẹ ơi, lát con tự chuẩn bị được mà".

"Con còn dám nói sao, đợt trước đi chơi ở nhà Donghyuck con cũng nói là con chuẩn bị rồi thì sao, ngay cả áo khoác, bàn chải, dây sạc, ngay cả vớ cũng quên đem theo, giờ còn lại đòi tự soạn".

Jeno lại bĩu môi nhìn mẹ em vì em cũng chẳng biết nói gì với mẹ, tại mẹ nói đúng mà. Nhớ lại lần đó không những bị mẹ cằn nhằn mà con gấu kia cũng càm ràm đủ thứ. Gì mà đi chơi mà không chuẩn bị chu đáo, thiếu này thiếu nọ may là nó có mang hờ theo để em dùng nếu không thì em dùng bằng cái gì, em trả lời thì đi mua thế là nó cốc đầu em cái rõ đau, không nể tình nó cho em mượn đồ thì hai cái má phúng phính của nó chết với em.

Đang suy nghĩ đăm chiêu, chợt điện thoại trong túi em rung lên, đầu dây bên kia là con gấu kia, đúng là linh thật mà

[Có chuyện gì thế, Hyuckie?]

[Lát tối đi mua mấy thứ với tao đi, mai đi rồi]

[Mày tính mua gì thế?, ông Mark đâu không đi với mày]

[Mua mấy thứ lặt vặt thôi í, ảnh chạy deadline rồi, ảnh nói làm cho kịp để đi chơi thoải mái hơn]

[Nhờ vậy mới nhớ tao đó hả?]

[Thôi mừ, cún bé, đi với tao đi]

[Chở bố mày nhá]

[Tao biết rồi, nào đi tao alo cái nè]

[Oke]

"Sao đó, Donghyuck hẹn đi mua đồ sao, vậy ăn một chút đi rồi lên chuẩn bị đi". Liền dạ mẹ một cái, Jeno ngoan ngoãn ngồi vào bàn mà thưởng thức canh đậu tương. Ôi thôi, thời tiết này mà húp ngụm canh là quá ư thỏa mãn mà.

Đến khi trời vừa chập tối, Jeno liền nhận được điện thoại của Donghyuck liền xuống dưới nhà, bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy thân ảnh của Donghyuck đập vào mắt em, trông nó thật sự như gấu con í, còn khoác lên áo khoác màu nâu nữa chứ.

"Nhìn mày thật sự y chang gấu con lạc mẹ í". Ngồi lên yên sau, vịn lấy yên trước Jeno sợ ngồi không vững em sẽ bị té khỏi xe mất.

"Là lạc mất người yêu nhá, vịn cho chắc vào bố mày đạp nhanh lắm đấy".

Donghyuck vững vàng mà đạp xe chở Jeno đến cửa hàng tiện lợi gần khu cả hai ở, dù gì nó cũng chỉ muốn mua mấy đồ lặt vặt cùng đồ ngọt nên cũng không tính đi xa mấy.

"Cún, mày muốn mua gì thì tìm đi nhé, tao qua quầy kia xem thử".

Jeno liền gật đầu đi về phía quầy sữa, lụm cả lốc sữa chuối cả sữa choco rồi quay về phía quầy bánh kẹo không suy nghĩ nhiều liền hốt vài bịch kẹo dẻo. Đang loay hoay không biết có nên mua gì nữa không, em liền nghe ai đó gọi tên em.

[JaemJen] Puzzle PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ