Chap 8

945 49 0
                                    


Người đầu tiên nhìn thấy Jaemin cõng Jeno trở về là Donghyuck, con gấu nó không thể ngăn được nước mắt mình khi nhìn thấy em trên lưng Jaemin. Đã thế em còn cứ an ủi nó bảo rằng không sao đâu không sao đâu mà làm con gấu càng khóc to hơn khiến Mark phải chạy lại dỗ nó, cứ thì thầm ngoan, không sao, anh thương, Jeno ổn rồi, ngoann, bé gấu ngoan Jaemin nhìn thấy một màn liền lắc đầu, cõng cậu về phía bàn ghế cắm trại hồi sáng cậu đã dẫn em lại, ít nhất ở gần mấy ông anh Jeno cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn là về lều và em cũng phải cần ăn một chút gì đó.

Jaemin đỡ Jeno ngồi xuống ghế, xung quanh là mấy ông anh đang vây quanh hỏi han cậu. Ai nấy dường như cũng đều một phen hú tim, Jeno chỉ có thể đưa đôi mắt cười của mình miệng luôn bảo không sao cho mọi người đỡ lo.

Ngay khi Jaemin vừa định đứng dậy tìm gì đó cho Jeno ăn thì Yuta đã kéo Jaemin ngồi xuống kế bên Jeno.

"Em ngồi ở đây đi, Ten với cả Sicheng đang lấy đồ ăn cho hai đứa, em cũng mệt lắm rồi". Đưa hai cốc hot choco cho Jaemin, Yuta khẽ cười xoa đầu Jaemin.

"Cảm ơn anh hai".

"Thằng nhóc này, còn bày đặt khách sáo với anh". Yuta khẽ cười, cốc đầu Jaemin một cái khiến cậu nhăn mặt

"Vậy nếu anh không phiền thì cho em xin thêm mấy túi sưởi nhỏ nữa đi".

"Mày được lắm nhóc, để anh đi lấy cho".

Nói rồi Yuta quay đi vào trong lều của mình. Jaemin bên đây đưa cho Jeno cốc hot choco lúc nãy Yuta mới đưa cho mình thì liền giật mình vì trước mặt mình ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm lấy em và cậu, ai ai cũng đều hỏi thăm em, căn dặn em đủ điều. Jaemin khẽ cười uống một ngụm hot choco, cậu nhận ra hot choco cũng không đến nỗi tệ.

Đến khi Doyoung tới, bảo mọi người chuẩn bị đi ngủ đi thì ai nấy mới đều giải tán. Jisung và Chenle cũng muốn ở lại thêm nhưng Jaehyun bảo cả hai còn nhỏ nên đi ngủ sớm mới có thể cao lên được thì hai đứa mới ngậm ngùi theo chân Shotaro và Sungchan về lều, trước khi đi Jisung còn dúi vào tay Jeno cả đống kẹo, mắt còn ươn ướt mà nói: "Em cho anh một ít kẹo, anh ăn vui nha, ăn hết em cho thêm". Khiến Jeno không nhịn nổi nở nụ cười cảm ơn cậu nhóc, kế bên Jaemin cũng nổi hứng mà chọc ghẹo .

"Vậy còn của anh đâu?".

"Anh có thể ăn chung với anh Jeno mà". Jisung chun chun mũi nhìn Jaemin rồi lại nhìn túi mình, em bé chỉ còn một chút kẹo thôi, nếu cho hết em bé sẽ không còn gì cả. Nhưng rồi suy nghĩ thế nào, Jisung cũng mang hết chổ kẹo còn lại cho Jaemin: "Của anh nè, em sẽ xin Chenle mua cho em sau".

Hành động khiến cả Donghyuck và Renjun ngồi ở đó cũng bất ngờ, không ngờ thằng nhóc này lại có thể chịu chia hết kẹo mình có cho người khác. Jaemin mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó rồi đem chổ kẹo đó bỏ vào túi nó. "Ngoan lắm, anh sẽ ăn phần của Jeno, em bé về lều ngủ đi nhé".

Jisung nghe Jaemin khen liền có chút ngượng ngùng, chưa kịp gì hết đã bị Chenle kéo về lều. Trước khi đi Chenle còn không quên lườm Jaemin một cái miệng lẩm bẩm người của em mà anh dám.

Khi Chenle và Jisung vừa đi thì đúng lúc Johnny và Ten bưng đồ ăn ra cho Jaemin và Jeno, đồ ăn cũng không có gì nhiều chỉ có mì ăn liền, bánh gạo cay và một tô thịt nướng cũng đủ để cả hai lót dạ cho cả đêm.

[JaemJen] Puzzle PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ