Chap 1

1.7K 83 5
                                    

Jeno thích thầm Jaemin, điều đó chẳng ai biết cả. Em tựa như điều quá đỗi bình thường để người như Na Jaemin có thể để ý tới. Một người tuyệt vời như Na Jaemin làm sao có thể để ý đến em, còn chưa nhắc tới tình cảm của em làm gì có chổ cho cậu biết đến. Jeno gấp sách lại thở dài nhìn lên tán cây che lấp ánh nắng, lại nhớ đến nụ cười của cậu, nụ cười đó đã làm tim em đập mạnh biết bao lần, mỗi lần nhìn đều lại thấy yêu đời, vui vẻ lạ thường. Bất giác môi em cũng cong lên, mắt híp lại. Em thật sự thích cậu lắm rồi.

"Làm gì mà cười như thằng ngốc vậy".

Jeno giật mình, nhìn người vừa tiến lại liền ngưng cười giở giọng trách :"Ya Donghyuck, làm gì mà lâu quá vậy ?".

Ngả người lên ghế đá, Donghyuck nhăn mặt la lên : "Thấy tao lâu sao mày không lên giúp hả, lớp gì mà rác thấy ớn làm tao dọn mệt bở hơi tai".

"Lớp phó kỉ luật của lớp mà, phải làm gương chứ mạy".

"Liên quan đéo gì chứ? Đi lẹ không thôi muộn lớp võ, tao không muốn vừa trực xong lại phải chạy hơn 10 vòng sân".

Em cười hì làm đôi mắt híp lại, vác balo lên vai cả hai cùng đi đến lớp võ. Em và Donghyuck đều là bạn từ cấp 2 với nhau, Donghyuck nói rất nhiều nhưng nó cũng rất hài hước, nó cứ như một chú gấu con đôi lúc hiền lành tốt bụng hài hước nhưng khi đụng chuyện nó lại rất hăng máu. Em nhớ có lần vì em trực nhật trễ nên bảo Donghyuck về trước, em sau khi hoàn thành xong cũng đã rất trễ đi đường về nhà gặp đàn anh lớn, liền bị bắt nạt. Em còn nhớ lúc đó đau đến nhường nào nhưng vừa mở mắt ra lại thấy đám đàn anh đã nằm rạp dưới đất từ lúc nào, gấu con mà em hay thường gọi chửi mắng đám đàn anh khiến họ run cầm cập không dám đụng đến em nữa.Chợt nhớ lại, nếu không nhờ Donghyuck quên tập trên trường phải quay lại, em không biết mình sẽ ra sao nữa? Sau lần đó, Donghyuck nhất quyết bảo em phải về cùng nó vì nó nghĩ rằng sẽ không chắc có lần ăn may nào nữa hay không, đề phòng thì vẫn hơn.

Và cũng vì vụ lần đó nên Donghyuck đã dẫn em đến lớp học võ nơi mà nó đã học từ nhỏ tới giờ. Lúc đầu, em không đồng ý vì em lười vận động lắm cơ, chỉ muốn ở nhà chơi game và ngủ thôi. Nhưng gấu con lại mắng :"Tao không thể ở 24/24 với mày được vả lại tập võ luyện sức khỏe...". Và gì đó vân vân mây mây mà Donghyuck có thể nghĩ ra để lôi kéo em đến lớp của nó. Tất nhiên em làm sao có thể thắng chú gấu con đó chứ, giờ nghĩ lại nếu mà mình kiên quyết từ chối gấu con thì chắc gì có cơ hội gặp cậu ấy.

Jeno giật mình vì cái vỗ vai của người đằng sau, cái thằng Donghyuck này nha :"Chuyện gì thế mày?".

"Làm gì mà cứ ngơ ngơ ra hoài thế, hôm nay là ngày định kì kiểm tra lên đai có cần tao ôn bài lại cho mày không?". Nó vừa nói, vừa thắt cái đai đỏ chót khóe miệng còn hếch hếch cười cười làm em chỉ muốn tung một cước dô mặt.

"Không cần à, tao hơi bị nhớ bài đấy". Jeno rút ra dây đai xanh lá trong balo mà đeo vào. Em dù không thích vận động thật nhưng mà một khi đã bắt đầu rồi thì em luôn muốn nó có một cái giá trị gì đó, em không muốn công sức của mình bỏ ra lại không nhận được gì. Nhưng chỉ có duy nhất một việc, ngay cả khi bắt đầu em đã biết sẽ chẳng có gì nhưng em vẫn cứ đâm đầu mà mơ tưởng.

[JaemJen] Puzzle PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ