Chap 11

851 46 1
                                    

Lúc xe dừng lại trước cửa nhà Mark, Yuta thấy Donghyuck còn ngủ nên gọi cho Mark ra ngoài bế nó vào. Mark thấy Donghyuck đến nhà mình vào lúc này, lại còn đi xe Yuta làm hắn không khỏi thắc mắc mà cau mày, bế nó lên thì lại thấy quần áo xộc xệch, luộm thuộm như vừa đi đánh nhau về, hắn cũng không chắc vì trên người nó chẳng có vết thương gì. Chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng Jaemin ở ghế sau :

"Xin lỗi Mark, em sẽ giải thích việc này sau với anh".

Mark cũng chẳng hỏi nữa vì thấy trên tay cậu còn ôm ai đó vào lòng, hắn thầm đoán là Jeno, liền gật đầu rồi bế gấu con của mình vào nhà. Chiếc xe của Yuta cũng lăn bánh về nhà.

Lúc đến nhà Yuta và Jaemin, Jeno vẫn chưa thức, Jaemin đành ôm em lên phòng mình, để em ngủ ở đó một lát. Dém kĩ chăn cho em, thấy em ngủ thoải mái mới yên tâm xuống lầu. Còn có người đợi câu giải thích từ cậu.

Jaemin xuống nhà thấy Yuta đang loay hoay ở bếp, bèn mở miệng:

"Cho em ly cà phê với".

"Em dâu làm sao thế?".

"Có người bắt nạt em ấy ở lớp, Jisung báo cho tụi em biết, tụi em liền chạy tới cứu em ấy".

"Mẹ nó, có chuyện vậy nữa à, rồi đám đó sao rồi?". Yuta thả câu chửi thề rồi đưa ly cà phê cho cậu, ngồi xuống đối diện cậu mà hỏi.

"Sao mà yên với em và Donghyuck". Jaemin hớp một ngụm tỉnh táo cả người, thấy nụ cười của Yuta tỏ ý hài lòng, Jaemin cũng lắc đầu rồi nói. "Giờ em mới hiểu".

"Hiểu gì cơ?".

"Hiểu cảm giác của anh khi thấy anh dâu bị bọn kỳ thị chủng tộc bắt nạn chỉ vì ảnh là người Trung Quốc". Jaemin dừng lại một chút hít sâu rồi nói tiếp. "Lúc đó em chỉ muốn đánh chết từng tên một".

Yuta cười, nhìn em trai mình. Đứa trẻ này do một tay anh nuôi lớn. Ba mẹ từ lúc anh lên 10 tuổi đã bắt đầu bôn ba khắp nơi đi công tác, bỏ lại anh và nhóc con 5 tuổi cho quản gia và gia nhân trong nhà, hết đưa gia nhân lại đưa cả hai về quê nội Osaka để ông bà nội trông hai đứa. Jaemin từ nhỏ đã rất hiểu chuyện chưa từng đòi anh chơi chung với cậu dù là lúc cậu 5 tuổi hay 10 tuổi, lúc anh 10 tuổi hay 15 tuổi cũng chưa từng quấy phá hay mè nheo, vòi vĩnh bất cứ thứ gì với anh. Những gì cậu muốn, cậu đều tự tay chiếm lấy nó. Đôi lúc Yuta cũng muốn cậu mè nheo, vòi vĩnh lấy anh một lần nhưng nó nhất quyết không chịu. Đến khi nó 15 tuổi, anh 20 tuổi. Anh bắt đầu dọn ra ngoài ở riêng, cậu cũng muốn theo anh thấy thế anh cười liền bảo làm aegyo cho anh xem đi. Chỉ cần nó làm anh sẽ cho nó ở chung với mình vì anh nghĩ rằng đứa nhóc này sẽ chẳng bao giờ làm mấy trò đó, từ nhỏ đã không làm mắc gì bây giờ làm. Nhưng khi vừa thấy xong anh chỉ muốn đá cậu một phát, cắn răng cho nó ở chung. Biết vậy cũng chả kêu nó làm đâu, cái gì mà gọi là oppa, nó đúng là điên thật mà.

Điên thì có điên thật, nhưng Jaemin em trai anh lại rất tự lập. Tự lập làm anh cảm thấy chạnh lòng. Năm 5 tuổi đã đòi học võ nhưng năm 15 tuổi lại bị người ta đánh bầm dập. Anh còn nhớ lúc đang nấu đồ ăn thì thấy mình mẩy toàn vết bầm của nó đang chật vật lết vào cửa. Anh đã nhớ mình đã cả tiếng đồng hồ để mắng nó tại sao đánh nhau và cậu trả lời là bị bắt nạt.

[JaemJen] Puzzle PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ