Chap 10

1K 48 0
                                    


Kết thúc chuyến đi, chào đón mấy ông anh lớn là bài luận các môn chuyên ngành và chào đón mấy đứa nhỏ là bài kiểm tra cuối học kỳ 2.

Jeno trước giờ ngoài việc chơi game giỏi thì việc học em cũng rất tốt, ba mẹ em chưa bao giờ lo lắng về việc học của em cả. Lâu lâu đến các buổi kiểm tra, Donghyuck và Renjun cũng hay qua lớp em nhờ em kèm cấp tốc cho hai tụi nó, kết quả phát bài ra cũng ổn áp lắm. Và hiện tại, em đang ôn toán lại cho người yêu em đây. Jeno không thích toán cho lắm, chỉ là em cố gắng làm tốt nó thôi nên việc chỉ lại cho Jaemin cũng không khó lắm đối với em.

Jaemin không thích toán lắm nhưng lại thích mấy môn tự nhiên như vật lý và hóa học suy ra cậu học không tồi môn toán, chỉ lại muốn có chút thời gian với người yêu nên mới nhờ em kèm cho mình. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, cậu cũng cần người ôn toán cho mình thật. Một công đôi chuyện mà.

Jaemin đã hẹn em đến thư viện để cùng học môn toán, đang ngồi đợi Jaemin giải mấy cái phương trình, Jeno chợt nhớ ra điều gì đó liền lắc lắc tay cậu, khiến cậu ngẩng mặt nhìn Jeno.

"Jaemin, ngày mai cậu có rảnh không?".

"Tớ không bận, sao thế, bé cưng muốn hẹn hò với tớ à". Jaemin vuốt vuốt cằm em, cười tà hỏi. Jeno ngượng ngùng đánh yêu vào tay cậu, cậu nhân cơ hội đó nắm lấy tay em rồi ủ trong túi áo khoác mình. Tay Jeno rất dễ lạnh lại còn hay đổ mồ hôi nên dễ bị khô da, Jaemin nhiều lần bảo em mang găng tay nhưng em lại không chịu, em kêu khó chịu với cả hoạt động không được tiện cho lắm thế nên mỗi lần có Jaemin ở bên, Jaemin đều luôn nắm tay em mà ủ ấm. Lần này cũng không là ngoại lệ, riết cả hai đều coi như thói quen từ lúc nào không hay.

"Không có, sắp thi đến nơi rồi mà, ngày mai mình sẽ đến nhà Donghyuck để anh Mark kèm môn tiếng anh, cậu có muốn đi với mình không?".

Jaemin không chần chừ gì mà gật đầu, còn bảo: "Mai tớ qua nhà đón cậu, uống hết sữa chuối của cậu đi đấy". Nhận được cái gật đầu lia lịa từ Jeno, Jaemin mỉm cười mà tiếp tục làm bài. Còn em vừa nhìn Jaemin làm bài, vừa cầm hộp sữa hút rột rột. Dạo này Jaemin hay vỗ béo em bằng sữa lắm, em tuy thấy mình cũng đâu có ốm lắm đâu nhưng Jaemin bảo thì em vẫn nghe dù gì sữa Jaemin mua toàn là vị em thích, không uống thì uổng lắm. Thế cho nên, mỗi ngày Jaemin đều mua cho em uống với niềm tin chẳng mấy chốc hai má của Jeno sẽ phúng phính, cả người đều có da có thịt, ôm sẽ vừa tay lắm đây.

===-=-=-=-=-=-=-==-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chiều ngày hôm đó, khi Jeno chào ba mẹ liền bước ra khỏi cửa đã thấy Jaemin đứng đó chờ em sẵn. Hôm nay, Jaemin đi xe đạp đến, cậu mặc hoodie trắng, quần jean đen, đôi snearker xanh dương pastel, nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng Jeno lại thấy Jaemin lại rất đẹp trai. Hí hửng chạy tới phía Jaemin, làm cậu hốt hoảng :

"Đừng có chạy ngốc này, tuyết trơn lắm đấy".

"Jaemin đợi tớ lâu không?". Ngồi lên yên sau, Jeno quàng tay ôm chiếc eo săn chắc của Jaemin mà hỏi. Jaemin quay người lại chỉnh khăn choàng cổ che lấp cái mũi đỏ ửng của em, không quên nựng nựng nó mấy cái.

[JaemJen] Puzzle PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ