Chap 6

925 55 0
                                    


Buổi sáng ở nơi núi rừng hoang vu tất nhiên phải khác ở thành thị đông đúc. Ngoài trời tuyết đã phủ trắng cả mặt sân, những hàng cây phủ đầy tuyết lại càng trở nên đẹp đẽ lạ thường, những chú chim vô danh ríu rít hót đón chào ngày mới, tuy ánh mắt trời không ghé tới nhưng cảnh vật xung quanh vẫn bừng sáng nhờ màn tuyết trắng xóa.

Nhưng những chiếc lều đầy màu sắc vẫn không hề động đậy, dường như những chủ nhân của chúng đều không muốn bước ra khỏi lều. Tuy nhiên, có lẽ thầy Kang không thích sự im ắng đó, nhờ hổ trợ của loa phóng thanh. Thầy thành công trong việc khiến những học trò mình tỉnh giấc.

" DẬY ĐÊ, MẤY ĐỨA ƠI !!!!!!!!!!".

Jeno đang chìm trong giấc ngủ liền giật mình nhưng không mở mắt nổi, liền vùi đầu vào lòng Jaemin mà trốn tránh tiếng loa nhưng dù trốn cỡ nào thì cái giọng của thầy nó cũng vào tai cậu cả. Jeno nhíu mày mà cựa mình dụi dụi mắt làm quen với ánh sáng. Em muốn ngồi dậy nhưng cảm giác có vòng tay đang ôm lấy eo mình, nhìn qua bên cạnh thấy Jaemin vẫn còn ngủ, nằm nghiêng về phía em, cả khuôn mặt cậu đều chôn ở tóc em trốn ánh sáng. Nhìn từ chổ em, chỉ thấy được cái yết hầu đầy khiêu gợi của cậu, so với những đứa con trai ở lớp và ở cả lớp võ, yết hầu của Jaemin vừa to lại còn rất đẹp, cứ như nó được điêu khắc cho chính cậu vậy. Người đẹp thì chổ nào chả đẹp chứ hả?

Jeno không kìm được mà chạm nhẹ vào nó, rất nhẹ là đằng khác, cứ như nâng niu, phủi bụi thứ gì đó trân quý của bản thân. Em cũng chẳng ngờ hành động này của mình lại khiến đối phương thức giấc.

"Mới sáng ra lại nghịch gì thế?".

Jaemin lầm bầm bằng chất giọng trầm ngái ngủ, vòng tay lại ôm chặt em vào lòng hơn khiến Jeno đỏ mặt, chợt nhận ra hành động vô ý của mình liền ngượng ngùng mà im thin thít, ngửa ngửa cái đầu nấm mình lên cốt để nhìn mặt Jaemin cơ mà chỉ thấy cái cằm với quai hàm chuẩn sắc nét của cậu.

"Còn sớm, ngủ một chút nữa đi".

"Nhưng mà.... thầy Kang đã gọi loa rồi đó Jaemin".

"Vậy sao.. tớ chả nghe thấy gì".

"Anh Doyoung và anh Taeyong cũng dậy rồi kìa Jaemin?".

"Hai ảnh đi chuẩn bị trò chơi, dậy theo làm gì, hửm?".

Cái "hửm" của Jaemin làm em cảm thấy bất lực ghê gớm lắm luôn, đành chui lại vào lòng cậu mà lầm bầm Jaemin, dậy đi, Jaemin à, lầm bầm một hồi ngủ quên lúc nào không hay đến khi Doyoung về thấy hai đứa còn ôm nhau ngủ liền túm đầu cả hai dậy cho kịp các hoạt động không thôi lại bỏ lỡ cái gì đó dù anh biết cả hai đứa này chả đứa nào hào hứng gì cho cam.

Jeno không lại hướng lửa trại mà ngồi, dù gì ở đó cũng chả ai thân quen với em, em đi về hướng lều của Donghyuck và cả Renjun, Jaemin nói ở đó có mấy bộ bàn ghế cắm trại mà anh Johnny để sẵn có thể ra đó ngồi, nhìn một hồi em quyết định ngồi ở đây luôn. Ở đây còn có lò than nhỏ, may thay em có mang theo hộp diêm cùng với mấy miếng giấy nhỏ, sau mấy lần chật vật cuối cùng lửa cũng bén, em thỏa mãn nở nụ cười cún con tự hào về bản thân. Lúc em đang vui vẻ đung đưa chân mình, Jaemin cũng đã đến.

[JaemJen] Puzzle PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ