Chap 4

1K 52 0
                                    


Mọi người bị đánh thức bởi tiếng của thầy Kang thông báo đã đến nơi. Núi Jiri chào đón thầy trò bằng một cơn mưa rào mới tạnh, mặt đường ướt cộng thêm tuyết trắng lại làm mọi thứ trở nên lạnh giá hơn. Mọi người đang chuẩn bị mang đồ xuống, Renjun phía trên cũng đang lay lay Jaehyun thức dậy, Jaemin nhìn người đang tựa vai mình ngủ ngon lành, lâu lâu lại cựa quậy vùi mặt vào khăn choàng của Jaemin mà ngủ tiếp, thấy thế Jaemin không nỡ đánh thức nhưng cũng phải lay em dậy.

"Jeno à, tới rồi, dậy thôi nào".

Jeno cựa cựa mình ngẩng đầu dậy, khẽ mở mắt híp của mình nhìn ra cửa sổ, quên khuấy đi việc mình tựa vào vai của Jaemin ngủ ngon lành từ suốt chuyến đi đến đây. Jaemin thấy thế cũng chỉ cười, bỏ điện thoại vào túi mà vươn vai một chút rồi khoác balô lên vai, chờ cho Jeno đeo lại khăn choàng rồi nhường cậu đi trước.

Jeno xuống xe mới cảm giác dường như cả thiên nhiên đang ôm lấy mình. Em cũng chẳng phải là người yêu thích thiên nhiên hay là người ưa thích tận hưởng không khí thiên nhiên nhưng quả thật không khí nơi đây làm em rất thoải mái, rất yên bình. Nếu như thật sự có dịp, em muốn khi về già sẽ được nghỉ hưu cùng với người mình yêu ở một nơi như thế này. Tất nhiên cũng không trách khỏi mong muốn người đó sẽ là ai kia.

"Có nặng không em, để anh xách cho". Là giọng của Mark, Mark là một trong bộ quản lý của lớp võ nên anh có vẻ xách rất nhiều thứ cho lớp cũng như cho mình. Donghyuck cũng vì thương anh bồ nó mà xung phong xách mấy túi nhỏ trông có vẻ như là đồ ăn cho cắm trại. Vậy thôi mà Mark đã sợ Donghyuck cảm thấy nặng, bộ ảnh quên nó lên đai đỏ rồi hay gì á.

"Em lạy anh Mark, thằng gấu con nó khỏe như trâu í, anh lại sợ nó xách không nổi mấy bịch đựng snack, đúng là tình yêu làm mù đôi mắt mà". Renjun đứng kế bên tay cậu cũng xách phụ Jaehyun một số đồ linh tinh nhưng thấy cặp đôi bên cạnh lại ngứa mắt mà khịa tiếp.

"Im đi thằng này, chổ gia đình người ta đang yêu thương, về lo cho anh Jaehyun của mày kìa". Donghyuck nó cũng chả vừa, liền hẩy hẩy cái đầu về phía Jaehyun, nói xong kéo Mark đi luôn, làm Mark không thể nhịn cười vì sự đáng yêu của nó.

Bên kia Sungchan cũng đang xách mấy bình nước khoáng khiến Shotaro chạy theo đòi xách phụ vậy mà nó nhất quyết không cho, bảo anh chạy đi lấy lều đi, nó đòi ở chung lều với ảnh. Jeno ngẩn ngơ một hồi thì liền nghe Doyoung vừa đi lại vừa nói, anh đang xách mấy cái thùng giữ đồ lạnh, đằng sau là Hendery cùng Yangyang cũng đang xách mấy thùng tương tự.

"Jeno à, em với Jaemin ở cùng lều với anh và anh Doyoung nhé, lều anh Doyoung đang dựng bên đó kìa, em với Jaemin lại phụ ảnh một tay, anh đi cất mấy cái thùng rồi qua liền". Chỉ cho Jeno hướng dựng lều rồi cũng chẳng đợi cả hai lên tiếng, Jaehyun liền đi một mạch về hướng khác.

Jeno đi về hướng lều thì thấy anh Doyoung đã dựng được 1/3 cái lều rồi, anh bảo Jeno đi tìm cho anh mấy cục gạch to để chặn dây lại cho lều căng ra, sau một hồi vật lộn cả hai cũng làm xong lều. Đúng là vận động thì không thấy nóng, vận động xong đứng một hồi cái tự nhiên muốn lạnh sống lưng.

Em cùng với Doyoung xách mỗi người hai cái balô, Doyoung xách của mình với Taeyong còn em thì của bản thân và Jaemin. Trong khi em tính lấy đồ đạc thì Jaemin cũng trở về lều, trong tay còn mang thêm mấy cái đệm lót cùng vài túi sưởi ấm nhỏ. Nhận từ Jaemin mấy cái tấm đệm em liền xếp ngăn nắp dưới đất bên trong lều, như thế thì tối ngủ không lo cái lạnh xâm chiếm, xếp hết thấy còn dư quá nhiều, Jaemin có vẻ sợ không đủ nên gom cả mớ về. Đang suy nghĩ không biết làm sao thì em nghe tiếng của Chenle và Jisung ngoài lều.

[JaemJen] Puzzle PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ