Lúc Jeno tỉnh dậy đã thấy kế bên trống trơn, túi ngủ rộng rãi bao bọc em ấm áp nhưng vì thiếu hơi ai kia nên ai em chợt tỉnh dậy. Mắt chưa kịp mở ra vì ánh sáng quá chói như là ánh đèn điện, Jeno đã cảm nhận được bàn tay ai đó xoa đầu mình. Nhẹ nhàng dỗ em vào lại giấc ngủ.
"Còn sớm lắm, ngoan ngủ tiếp đi".
Khi thấy em nương tay mình mà áp mặt vào mà ngủ tiếp, Jaemin bật cười khẽ nhích người về phía em một chút dùng thân mình che đi ánh đèn điện mà trên đỉnh lều mà Taeyong đã treo. Bây giờ chỉ mới có 5 giờ sáng, 8 giờ mới chuẩn bị xuất phát về Seoul, Doyoung đã đánh thức Jaemin nhờ cậu thu xếp lại đồ đạc của anh và cả Taeyong vì cả hai, Yuta và Johnny phải đi thu dọn mọi thứ ở trong rừng, tình hình bảo vệ môi trường nơi cắm trại trên núi khá gắt nên cả bốn người phải đi từ sớm và kiểm tra kĩ càng rằng sẽ không bỏ quên bất kì thứ gì ở trong rừng dù chỉ là rác vụn.
Cậu cũng chẳng muốn để đèn vậy đâu nhưng nếu không để thì chẳng thể thấy gì cả vì trời lúc năm giờ vẫn còn rất tối và cậu cũng chẳng nỡ đánh thức Jeno vào giờ này một chút nào, hôm qua em đã rất mệt rồi.
Khi Jaemin sắp xếp xong xuôi mọi thứ, dĩ nhiên là cả balo mình và của Jeno nữa. Jaemin vừa đặt balo gọn ngay giữa lều thì Jeno cũng tỉnh lần hai, cậu thầm nghĩ cũng sắp tới giờ rồi nên đành dỗ em dậy, còn phải ăn sáng nữa. Đây là lần đầu tiên Jaemin thấy biểu cảm của Jeno khi thức dậy, hai mắt nhỏ híp híp cứ nheo nheo cũng chẳng biết là đã mở hay chưa, đôi môi sưng mộng mà bĩu bĩu lên trông yêu cực kì, Jaemin chắc rằng mình đã cố kìm nén để không hôn chụt lên cái môi đó nhưng mà cũng thất bại, chống hai tay hai bên em, vừa làm động tác chống đẩy, mỗi lần hạ xuống đều hôn lên mắt, mũi, môi, má, bất cứ chổ nào trên khuôn mặt Jeno. Đến khi cổ họng Jeno phát ra tiếng uhm uhm khó chịu, em bị quấy đến tỉnh, hai tay dụi dụi mắt cho quen với ánh sáng vừa mở mắt, ngay lập tức đập vào mắt em là khuôn mặt đẹp trai của Jaemin. Nhận ra mình bị giam bởi hai tay Jaemin, em ngại ngùng vùi mặt mình vào túi ngủ lí nhí hỏi:
"Sao cậu dậy sớm thế?".
"Anh Doyoung nhờ tớ chút việc, thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ đánh thức".
Jaemin để mình nằm lên người Jeno, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà dụi dụi, em thấy vậy liền ôm lấy đầu cậu mà hôn lên tóc cậu, cũng dụi dụi theo cậu. Đến khi Jeno không chịu nổi nhột vì Jaemin cứ thổi thổi vào cổ cậu, cả hai mới buông nhau ra. Cùng nhau thu dọn lại những gì còn sót, đến khi hoàn thành tất cả thì Doyoung và Taeyong cũng đã về.
"Hai đứa qua lều của Ten và Sicheng ăn sáng đi nhé, mọi người đang nấu bên bển đó, để anh với Taeyong đi cất lều cho, nhờ hai đưa xách balo qua giúp tụi anh luôn".
Jaemin lúc đầu nói Jeno chỉ cần mang balo của em thôi, còn lại thì cậu sẽ mang nhưng Jeno nhưng quyết không chịu, đòi chia cho công bằng, lại nói dù gì em cũng là con trai, lại có học võ có đai xanh cấp 5 lận đấy, nói còn chu mỏ lên, tay thì chống nạnh mắt lườm lườm lấy Jaemin và dọa sẽ không ngồi kế cậu nếu cậu không cho em xách thêm cái balo nào. Jaemin đành bất lực đưa Jeno cái balo của mình, dù gì trong ba cái thì cái của cậu là nhẹ nhất rồi. Không phải Jaemin nghĩ Jeno yếu hay gì khác mà chỉ là cậu đang lo cho em thôi, cậu chỉ muốn bảo bọc em trong vòng tay mình. Qua sự việc hôm qua, đã dọa cậu không ít nên cậu càng trân trọng mọi khoảnh khắc với Jeno hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaemJen] Puzzle Piece
FanfictionJeno thích Jaemin nhưng đó là tình yêu đơn phương. Jeno cứ thế mà thầm lặng thích Jaemin cứ thế và như thế và mãi mong rằng mảnh ghép của nửa cuộc đời mình chính là Jaemin. highschool!AU, HE. Mọi người hãy tôn trọng các couple trong fic nha. Ngày đà...