Chap 3

973 57 4
                                    

Sáng hôm sau, đeo balô lên vai Jeno vui vẻ đi xuống nhà, mẹ nhét cho em cả hai túi đồ ăn sáng còn dặn em chơi vui vẻ mà phải cẩn thận. Em gật đầu chào bố mẹ rồi ra khỏi nhà.

Trời vẫn lạnh như thế, tuyết vẫn phủ đầy mặt đường, em chậm rãi cước bộ về phía ngã tư nơi em hẹn Donghyuck ở đó. Tới chổ hẹn, thấy gấu con đã đứng ở đó, tay chân xoa xoa lại với nhau không ngừng đi qua đi lại cho ấm, tự nhiên em thấy có lỗi ghê biết vậy nên đi sớm hơn một tí.

"Đợi lâu không?".

"Không lâu lắm đâu, đi thôi anh Mark của tao sẽ đói mất".

Ơ cái con gấu này, em có thể rút lại cảm giác có lỗi của em hồi nãy khi thấy nó không, nhìn cái balo nâu to ụ của nó, chắc trong cái balo toàn chứa đồ ăn nó làm cho Mark mà không chừng có cả trái dưa hấu ở trỏng. Nghĩ tới đó Jeno cũng không biết nên nghĩ gì tiếp theo.

Cả hai đi bộ 5 phút là tới lớp dạy võ, nhìn có vẻ đông đông hình như mọi người đều tới đủ cả rồi. Từ đằng xa, em cũng đã thấy Chenle và Jisung được ba mẹ đưa tới, hai đứa nhỏ còn vui vẻ chào ba mẹ rồi khoác vai nhau tới chổ tập trung.

Thầy Kang cũng đang chuẩn bị điểm danh có vẻ như em với Donghyuck đều đến rất kịp giờ.

Mọi người thấy Jeno và Donghyuck tới đều vui vẻ dẫn cả hai đi điểm danh, con gấu thấy Mark của nó liền tíu tít nói chuyện không ngừng, mà Mark lại càng ôn nhu nó, nó nói gì cũng cười tươi mà đáp lại, xoa xoa đầu nó, thấy mũi nó đỏ ửng vì lạnh liền lấy túi sưởi nhỏ mà đắp lên mũi, xung quang hai người đều tim hồng bay phấp phới khiến Renjun kế bên ngứa mắt không ngừng liền đòi Jaehyun lấy thuốc nhỏ mắt cho mình, vậy mà Jaehyun cũng nuông chiều nó, giả vờ thổi thổi lên mắt nó rồi còn nhẹ hôn lên đó một cái nữa chứ. Tuy vậy, mắt em chỉ nhìn thấy Jaemin thôi, mặc kệ người người đứng đông thế nào, em cũng chỉ thấy mỗi cậu ấy, cậu đang tựa lên tường mà nhắm mắt tay còn nắm hờ dây balo trước ngực, ngủ mà còn đẹp như thế Jaemin đúng là đẹp không phải dạng vừa mà.

Khi Jeno còn đang nhìn Jaemin không chợp mắt, Jaemin mở mắt khiến Jeno bất ngờ cảm giác như có ai bắt quả tang em làm chuyện mờ ám, Jaemin nhìn em lại còn cười tươi khiến em càng trở nên xấu hổ bất giác quay mặt về hướng khác. Thầm trấn tĩnh bản thân mình lại, còn gì ngại ngùng hơn là nhìn lén người ta rồi còn bị người ta bắt gặp, Jeno tự nhiên muốn đào hố tuyết rồi lấp mình luôn hay là về không đi nữa cho đỡ ngại chứ ngại quá rồi. Trong lúc em còn vùi đầu trong đống suy nghĩ của mình thì Jaemin đã đứng cạnh em từ lúc nào. Jaemin thấy cả người Jeno vùi trong đống áo hoodie trắng, áo khoác trắng nốt chỉ chừa đôi mắt mái tóc đen nhìn chả khác gì chú cún samoyed mà mình yêu thích không nhịn được liền mỉm cười.

"Jeno à, tớ cứ tưởng cậu sẽ không tới?".

"Tớ nói tớ sẽ tới mà".

"Cchờ cậu lâu vậy mà không thấy cậu tới nên tớ nghĩ thế".

Jeno còn tính hỏi sao cậu lại chờ tớ nhưng vừa tới miệng liền nuốt xuống, ngẩng mặt liền nhận được cái cười tươi chưa kịp quay mặt đi lần thứ hai thì bị Jaemin vịn mặt mình lại bằng hai tay buộc em phải nhìn lấy cậu. Trong đầu em bây giờ toàn Jaemin Jaemin Jaemin mà thôi, đẹp quá đẹp quá trời đẹp, cái gì cũng đẹp hết trơn. Nhưng chưa để em ngắm đã, tiếng anh Doyoung hét lên kêu đám nhóc lên xe. Giật mình quay mặt đi, em liền nghe người kế bên nói.

[JaemJen] Puzzle PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ