Chap 12

890 39 0
                                    

Sáng sớm Jeno cảm thấy có chút lo sợ khi nghĩ đến chuyện đi học , Jaemin biết rằng em vẫn còn sợ vì thể đã trấn an em bảo là có cậu ở đây, em không phải sợ gì cả, đúng thật là chỉ cần nghe tiếng của Jaemin là em chẳng còn lo gì cả. Trước khi đến trường, Yuta còn đưa cho em vài bịch kẹo dẻo, kêu là nghe Jaemin nói nên anh Yuta mua vài bịch cho em rồi còn bảo em học ngoan. Jeno thấy jelly thì như thấy vàng, liền lập tức vui vẻ mà cảm ơn Yuta.

"Anh đã giải quyết xong rồi, cứ yên tâm học hành đi nhé".

Nhận được cái gật đầu từ Jaemin, Yuta mới ra khỏi nhà để lại Jaemin và Jeno ở đó. Jaemin sau khi nói chuyện với Yuta xong thì quay lại nhìn Jeno, bắt gặp em vẫn nâng niu, thích thú với mấy bịch kẹo dẻo. Jaemin thở dài thầm nghĩ mình như vậy lại còn không bằng bịch kẹo dẻo nhưng cũng chẳng so đo nhanh chóng nắm tay cùng cậu đi học.

Đến khi tới lớp, Jeno mới thấy mọi người trong lớp đang quỳ dưới đất hai tay dơ thẳng lên trời, trên bục giảng đã thấy Renjun và Donghyuck ngồi chễm chệ ở đó. Sao Renjun và Donghyuck lại ở đây vậy, hai đứa bạn thân của em đang làm gì vậy? Jeno ngước nhìn Jaemin đắn đo có nên vào hay không, chỉ thấy Jaemin mặt lạnh nhìn cả đám trong lớp Jeno, tay vẫn ôm lấy eo em. Jaemin cúi xuống ôn nhu cười, vỗ vỗ eo em ý bảo em nên vào.

"Jeno, mày tới rồi à, vào đây đi". Renjun thấy Jeno tới liền ngoắc tay cậu vào lớp.

Jeno bước vào nhìn những người hôm qua vừa bắt nạn em, cả cơ thể không khỏi run rẩy lo sợ. Mặc dù bây giờ mọi thứ đã ổn nhưng nhìn những gương mặt đó em vẫn không thể ngừng nhớ về ngày hôm qua. Jaemin kế bên thấy Jeno sợ hãi liền cảm thấy không ổn ôm vai Jeno dựa sát vào người mình. Donghyuck cũng thấy vậy liền huých tay Renjun một cái.

"Donghyuck, Renjun, tao đưa Jeno qua lớp mình trước, tụi bây lo liệu ở đây đi".

Nhận được cái gật đầu từ Donghyuck liền ôm vai cậu về lớp mình, trước khi đi cậu còn nghe tiếng đập bàn quát to của Renjun: "Mẹ kiếp, chúng mày đã làm gì khiến cậu ấy sợ đến thế chứ?".

====================+=+=+=+=+=+=+=+==================

Jaemin để Jeno ngồi ở bàn mình, còn cậu kéo ghế lại ngồi kế bên em mà dỗ dành. Khi đã thấy Jeno ổn hơn, Jaemin cúi đầu xuống nhìn em, cứ nhìn miết khiến em tự nhiên ngại ngùng mà cười.

"Cậu làm gì thế Jaemin?".

Jaemin không nói gì, nằm xuống bàn mà nhìn em, lâu lâu lại làm mấy trò con bò chọc ghẹo em, khiến tâm trạng của em tốt hơn hẳn. Như chợt nhớ lại gì đó, Jeno quay qua nhìn Jaemin, khiến cậu ngạc nhiên hỏi:

"Sao lại nhìn tớ chăm chú thế, Jeno?".

"Jaemin à, từ khi nào trình võ của cậu lại giỏi bằng Donghyuck vậy?".

Jaemin nghe Jeno nói thế liền cứng mặt, vội ôm lấy Jeno nhưng lại bị em đẩy ra, Jaemin hết cách đành nắm lấy tay em, giam em vào vòng tay mình, để em không còn đường lùi cũng chả cách nào đẩy cậu ra. Thấy thế mới dỗ dành ôm lấy em mà thỏ thẻ:

"Jeno à, xin lỗi cậu vì đã nói dối cậu chuyện đó".

"Tại sao cậu lại nói dối tớ thế chứ?". Jeno chu mỏ, quay đầu đi chổ khác nhưng tay thì vẫn ôm lấy cổ Jaemin.

[JaemJen] Puzzle PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ