Chương 1

9.9K 255 21
                                    

Tôi sắp chết rồi.

Tôi không nói cho anh ấy biết.

Buổi chiều đến bệnh viện lấy sổ khám bệnh về, bác sĩ không muốn trực tiếp nói cho tôi biết bệnh tình của mình, cứ hỏi đi hỏi lại có người nhà đi theo không. Nếu tôi mà có người nhà thì chắc hẳn vào lần đầu tiên dạ dày đau đã được thúc giục đi uống thuốc, vào lần đầu thổ huyết đã được kéo thẳng đến bệnh viện kiểm tra, vào lần đầu tiên ngất xỉu đã được mọi người bao quanh rớt nước mắt nói vì sao tôi không biết trân trọng bản thân.

Nếu tôi có người nhà thì sẽ không để từ bệnh viêm dạ dày biến thành ung thư dạ dày.

Gặp nhau từ đầu năm cho đến giờ, rốt cuộc gương mặt của bác sĩ cũng không còn khó chịu nữa. Xem đi xem lại sổ khám bệnh của tôi xong thì khuyên tôi nên nhanh chóng nhập viện điều trị. Tôi gấp cuốn sổ làm hai rồi tiện tay nhét vào túi quần phía sau hỏi bác sĩ, nếu không chữa trị thì có thể sống được bao lâu.

Anh đoán xem.

Tôi thầm thì với con ma men ngủ say bên cạnh.

Chỉ nửa năm.

Em sắp chết rồi, nhưng em sẽ không nói anh biết.

Tôi sống bên kẻ thần kinh này suốt 7 năm.

Từ năm 23 tuổi cho đến hiện tại, năm tháng của tuổi hai mươi đều dành cho tên khốn này.

Lần đầu tiên gặp anh, tôi cảm thấy anh rất đẹp, ôn nhu và chu đáo. Lúc chơi bài cũng không tranh thắng thua với mọi người. Tôi không biết chơi, anh dẹp bài của mình ngồi xuống bên cạnh chỉ dẫn cho tôi. Tối ngày hôm ấy sau khi tôi thua một cách sạch sẽ, thì liền nhận ra mình không thể cùng đánh bài với anh, vì tôi chỉ lo nhìn anh thì làm gì tâm trí xem bài nữa.

Sau này chúng tôi đến với nhau, tháng ngày đó gắn bó như keo sơn. Buổi sáng cùng nhau nướng bánh mì rồi pha thêm ly sữa nóng, ăn xong liền cảm thấy ấm lòng rồi thì đi làm. Đến công ty việc đầu tiên sau khi mở máy tính là hỏi anh đã đến nơi chưa, rồi thuận tiện kể anh nghe bác gái mỗi ngày đều mặc váy đỏ chen chúc trên xe buýt hôm nay vì thay đổi nhiệt độ nên đã đổi thành áo khoác len màu xanh lá mạ. Buổi trưa thì "nấu cháo" ở điện thoại bàn, phung phí tiền điện thoại của công ty không biết chừng mực. Ăn cơm tối xong thì ôm ấp nhau, nghĩ mọi biện pháp vận động tiêu cơm. Có lẽ căn bệnh bao tử của tôi là bởi vì khi đó tất cả máu đều được cung cấp đến nơi không nên.

Rồi anh ấy từ chức để xây dựng sự nghiệp, mới đầu không một xu dính túi, bận bịu hơn nửa năm mà một cắc cũng không thấy. Tôi tan làm sẽ lập tức chạy đến chỗ anh, thức đêm lên ý tưởng kế hoạch giúp anh. Thậm chí còn kiêm luôn trợ lý cùng anh đi tham dự các bữa tiệc, rượu trắng cứ một ly rồi lại một ly nốc vào trong bụng nhưng vẫn phải cố giữ tinh thần tỉnh táo, anh ấy say rồi tôi phải giúp anh ấy nhắc nhở đối tác ký hợp đồng.

Mở to mắt trong đêm tối hoài niệm cả ngàn lần về quá khứ tốt đẹp đó, tôi hả giận vô cùng.

Tôi sắp chết rồi, cái đồ khốn nạn.

Tôi là một người đàn ông, người bạn đời có tình nhân, tôi chẳng thể nũng nịu chạy đến cửa quậy phá, bát nháo làm loạn được. Còn nói chuyện phải trái thì người ta không thèm để ý, khiến bản thân trông vô cùng thảm bại. Tôi giận quá nên vào Tianya đăng bài kể khổ, vừa lướt hai trang đã bị người phát hiện ra sơ hở, 50 trang còn lại thì toàn bộ là hủ nữ vây xem, làm tôi sợ tới mức chỉ còn cách chạy trốn.

TÔI SẮP CHẾT RỒI - XA LY TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ