Sau khi nói một loạt những thứ cần thiết xong Choi Si Won chính xác hơn bây giờ nên gọi là vợ của chồng cũ của cậu đi ra khỏi nhà để lại cậu một mình trong phòng với Kim Taehyung
Lúc đầu Taehyung hắn còn tưởng vì quá nhớ cậu nên sinh ra ảo giác nhưng không cậu quả thật là cậu Jeon Jungkook vợ cũ của hắn người đã bên hắn những năm tháng từ khi còn nhỏ mặc dù hắn luôn tỏ ra chán ghét cậu nhưng cậu vẫn luôn bên hắn
" Jung.. Jungkook " Thều thào gọi tên cậu một cách đau lòng
Jungkook sắc mặt lạnh nhạt không đổi nhưng tâm cậu đã sớm mềm nhũn ra rồi, tại sao chỉ mới ba năm mà anh lại ra nông nỗi này người đàn ông cao cao tại thượng lúc trước đâu người đàn ông lúc nào cũng dùng khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng nhìn cậu đâu và cả giọng nói trầm ấm của anh đâu rồi tại sao anh bây giờ lại thế này?
" Cậu chủ muốn dùng gì sao? Tôi có thể lấy giúp cậu " Jungkook cố gắng dùng chất giọng bình tĩnh nhất nói với anh
" Anh.." Thật sự bây giờ anh cũng không biết mình nên nói gì đây? Vốn dĩ anh gây ra cho cậu quá nhiều tổn thương
Thấy anh không biết nói gì cậu cũng không muốn nghĩ tới chuyện cũ nữa, bây giờ giữa anh và cậu chỉ đơn giản là mối quan hệ chủ tớ, hơn nữa vợ anh cũng đang trong ngôi nhà này hẳn là anh cũng không muốn cô ấy biết mối quan hệ của hai người, lần này là do cậu xuất hiện trước mặt anh nên lỗi là do cậu nên cậu tốt nhất không nên chọc giận anh
Đến chiều Jungkook được người hầu đem thức ăn lên tận phòng, nhíu mày nhìn những món ăn mà cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vì sao thức ăn chỉ toàn là món không có chất đạm hơn nữa cũng không thấy có canh hoặc súp vốn những món này không phải dành cho người bệnh
" Chị ơi những món này là cho.. cậu chủ ăn hả? " Jungkook muốn chắc chắn hơn nữa nên hỏi lại
" Đúng vậy những món này là do cô chủ đặc biệt dặn dò cậu có thắc mắc gì sao?" Cô người hầu tỏ vẻ không vui trước câu hỏi của cậu, cô cục xúc nói
Jeon Jungkook lúc này thật sự trong lòng đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống của Taehyung rồi, căn phòng vô cùng bừa bãi cho thấy không ai đến dọn dẹp đèn trong phòng cũng không được sáng sủa rèm cửa lúc nào cũng bị che kín không có lấy một tia ánh sáng bây giờ đến thức ăn cùng cách nói chuyện của người hầu cũng không có vẻ gọi là tôn trọng anh
" Không.. không có cảm ơn chị " Jungkook cười cho qua sau đó nhận lấy khay thức ăn từ tay người phụ nữ kia
" Cậu cho cậu chủ ăn xong thì phải cho uống thuốc liền đấy nếu cậu mà quên thì cô chủ không tha cho cậu đâu " Liếc xéo Jungkook một cái cô ta mới hài lòng đi ra
Jungkook nhìn đến khay thức ăn mà lòng thật sự không nỡ để anh ăn, những này vô cùng khô khan không có lấy một tí nước để cho dễ nuốt, hơn nữa cũng không có một ly nước uống giải khát nào cả mà nhắc mới nhớ hình như trong phòng anh không có nước uống vậy những lúc anh khát anh phải làm sao?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Jungkook, rốt cuộc sau khi ly hôn cậu anh có cuộc sống như thế nào?
" Anh rán đợi một tí sau khi mấy người làm kia về nhà hết tôi sẽ xuống nấu cháo cho anh ăn, những thứ này anh không nên ăn " Vẫn là không đành lòng nhìn anh như vậy cậu vẫn luôn quan tâm anh
Bây giờ đã là 5h chiều chỉ còn nửa tiếng nữa là mọi người sẽ về hết, nên là chắc anh đợi thêm một tí nữa cũng không sao đâu, giờ uống thuốc cũng phải đến 6h cơ mà
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook lén lút nhìn những người hầu đã về hết chưa mà lòng anh đau đớn không thôi, vì sao bây giờ anh mới biết lúc trước cậu thương anh đến mức nào vì sao bây giờ anh mới biết chỉ có mình cậu là thật sự đối tốt với anh, anh thật sự ngu ngốc đến mức không nhìn ra lòng dạ của người phụ nữ kia ra sao mới làm tổn thương đến cậu nhiều như vậy
" Jungkook..!! " Anh gọi tên cậu một cách yếu ớt, tiếng nhỏ đến mức nếu trong phòng không quá im lặng thì cậu đã không thể nghe thấy
Jungkook quay lại nhìn anh cứ tưởng anh có chuyện gì liền nhanh chân đi đến chỗ anh lo lắng hỏi " Làm sao, anh đói hả? hay đau ở đâu"
Taehyung lắc đầu muốn nắm tay cậu muốn sờ lên gương mặt cậu nhưng tất cả đều không thể, tất cả do anh thầm tự trách bản thân bây giờ ngay cả việc nắm lấy tay cậu nói một câu xin lỗi cũng không được
Thấy anh không nói gì khiến cậu càng lo lắng hơn cứ tưởng anh bị đau ở đâu liền đi đến chỗ để thuốc tìm thuốc cho anh, nhưng đến khi cậu nhìn đến nhãn hiệu của thuốc thì cậu bất chợt dừng lại nhìn rõ lại thêm lần nữa
Gia đình Jungkook vốn là bác sĩ cậu cũng đã từng học qua ngành y vốn đó là ước mơ của cậu nhưng khi nghe tin được gả cho Taehyung cậu vui đến nỗi bỏ cả ước mơ của mình chỉ để ở nhà ngoan ngoãn làm vợ anh, nhưng cuộc hôn nhân không như những gì cậu đã tưởng tượng nó khiến cậu đánh mất ước mơ đánh mất thanh xuân cho đến khi ly hôn thì cậu lại mất căn bệnh trầm cảm tận hai năm nên vẫn không thể thực hiện được ước mơ bây giờ cậu quay về Hàn Quốc vốn muốn tiếp tục theo con đường mình chọn nhưng có lẽ ông trời không cho cậu làm bác sĩ thật rồi
Nhanh chóng lấy điện thoại chụp hình lại mấy chai thuốc, cậu liền gửi qua cho ba Jeon xem rốt cuộc thuốc này là thuốc gì, cậu chỉ biết nó không hề liên quan gì đến căn bệnh của Taehyung
" Alo ba xem thử giúp con những lọ thuốc kia có tác dụng gì?"
[ Những loại này thường được dùng cho não bộ, sao vậy ? thuốc này ở đâu ra đấy] Ba Jeon vẫn không biết chuyện gì xảy ra vẫn thản nhiên nói chuyện với con trai mình
" Ừm..con có một người bạn hiện đang bị tai nạn phải nằm một chỗ nhưng những lọ thuốc này con cảm thấy nó không hề liên quan đến trường hợp của bạn con đang mắc phải "
[ Tai nạn phải nằm một chỗ sao? ] Lúc này ba Jeon mới cảm thấy có điều bất thường thật, ông nhìn những tấm hình được cậu qua máy tính
[ Được rồi để ba nghiên cứu lại xem rốt cuộc những thứ thuốc này dùng để làm gì, khi nào có kết quả sẽ gọi cho con, à mà đừng cho bạn con uống nữa nhé vì có lẽ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đấy ]
" Vâng ạ"
Sau khi cúp máy Jungkook vội vã đem những lọ thuốc kia lên phòng Taehyung. Vừa bước vào Taehyung đã liếc mắt sang nhìn cậu
" Thuốc này anh uống bao lâu rồi " Jungkook sốt sắng hỏi
" Nửa.. năm rồi "
" Cái gì?" giọng Jungkook lộ rõ vẻ lo lắng cậu cau mày bắt đầu cảm thấy cô vợ của Taehyung này thật sự không bình thường một tí nào nhất định cô ta không phải hạng tốt đẹp gì
![](https://img.wattpad.com/cover/227876848-288-k655500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook tổng hợp 🌚
Short StoryMột vài số fic ngắn đầy xôi thịt - Mời mọi người vô thưởng thức những món ăn thơm ngon bổ mắt 😋