Kim Taehyung nằm trên giường tức giận đến không thể thở nổi, anh bây giờ tuy rằng đã có thể cử động nhưng không thể tự mình ngồi dậy được, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương đang phải chật vật phản kháng với người đàn ông khác
Khốn kiếp!!
" Kang Jiho cái tên vô liêm sỉ..mau bỏ tôi ra" Jungkook cật lực giãy dụa khi cảm giác được bàn tay ghê tởm của hắn ta chạm vào da thịt mình
" Ha!! Jungkookie em có biết mỗi ngày anh đều nhớ đến em không? Hả?"
Dù sao Jungkook cũng là con trai chứ không như những cô gái khác mà nhanh chóng bị khuất phục, cậu dùng hết sức lực thừa cơ hắn đang lơ là muốn cởi chiếc áo thun của cậu ra, Jungkook nhanh chóng tấn công phía dưới cậu hướng vùng hạ bộ của hắn đá vào
" Ahh.. chết tiệt.. Jungkook..sao em" Hắn đau đến không thể đứng vững đưa tay ôm chặt lấy người anh em đáng thương của mình
" Tên khốn như anh!! Cút khỏi mắt tôi" Jungkook không nhận nhượng gì nắm lấy cổ áo hắn ném ra khỏi phòng sau đó chốt cửa lại
Cậu thất thần như vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện đang diễn ra, cậu thở dài một cách nặng nhọc sau đó nhìn về hướng giường bệnh, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Taehyung đang nhìn cậu
Điều chỉnh lại tâm trạng Jungkook nhẹ nhàng đi đến chỗ Taehyung, giọt nước mắt được kiềm nén bây giờ lại lặng lẽ rơi xuống bàn tay của Taehyung đang cố vương ra chạm vào khuôn mặt cậu
" Taehyung anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh"
Sau sự cố đó xảy ra dường như Kang JiHo cũng không muốn cho Si Won biết mối quan hệ của ba người, nên cô ta không có phản ứng gì nhưng thời gian này tên khốn đó thường xuyên tới lui căn biệt thự của họ, Si Won thì đương nhiên sẽ tin lời hắn ta vì nhớ cô nên mới đến đây thường xuyên thăm cô
Ha!! Người đàn bà ngu ngốc, luôn nghĩ rằng mình thông minh hơn người khác nhưng không hề biết rằng mình cũng là con rối cho người khác sử dụng
" Wonie~ tại sao đến bây giờ em vẫn chưa để Kim Taehyung lăn dấu tay chuyển nhượng tài sản lại cho em vậy"
Sau một trận mây mưa đầy mệt mỏi, Choi Si Won nằm trong lòng người thương để tùy ý hắn vuốt ve cơ thể mình
" Em cũng muốn lắm, nhưng nếu như thế đến khi hắn ta chết em sẽ bị hai ông bà già Kim nghi ngờ, nên là cứ để hắn chết đi em sẽ đường đường chính chính lên làm tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị ở Hàn Quốc này "
Cô tất nhiên có tính toán, nếu như Kim Taehyung chưa chết mà đã có bản chuyển nhượng kia thì ít nhiều sẽ bị ba mẹ anh nghi ngờ vì lúc trước ba mẹ anh không ưa gì cô ngay từ đầu đã nhìn ra được tâm tư của cô nên nhất quyết không cho cô bước chân vào Kim gia, cũng tại vì cố chấp nên Kim Taehyung từ mặt ba mẹ mình khăng khăng lấy cô, ông Kim vì tức giận mà bỏ lại Kim Thị cho anh muốn làm gì thì làm còn ông cùng vợ ra nước ngoài sinh sống đến nay quả thật là không còn liên lạc với anh nữa, thế nên kế hoạch của cô ta mới thuận lợi đến bây giờ và thời cơ cũng sắp đến rồi
Nghe Choi Si Won nói vậy trong lòng hắn ta cũng cảm thấy có lý, thôi kệ dù sao cái tên kia cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, đã chờ đến giây phút này thì chờ thêm một ít thời gian nữa có là gì. Nghĩ vậy hắn hài lòng mỉm cười ôm chặt cô gái trong lòng, tuy hắn không thích cô nhưng cô chính là quân cờ tốt nhất để trả thù nên nhất định phải lấy lòng cô ta
Ánh nắng sáng sớm luôn tạo cho người khác cảm giác dễ chịu nhưng đối với người nào đang nằm ở giường thì không nha
Kim Taehyung đưa tay che đi ánh nắng đang chiếu vào ngay mặt mình khiến anh khó chịu không thôi
" Jungkook em làm gì vậy! anh còn muốn ngủ nữa "
" Anh đừng có lười, lúc trước không phải bảo lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng sao? Bây giờ lại không muốn nữa " Jungkook vẫn không tha cho anh, cậu vén tấm màn ra xa hơn cho ánh sáng trực tiếp soi sáng khắp căn phòng
Hừm!! Jeon Jungkook ở đây đã được 6 tháng căn bệnh của Kim Taehyung cũng đã hồi phục nhanh chóng hắn đã có thể làm tất cả mọi thứ chỉ là bây giờ chưa phải lúc để hắn có thể ra ngoài. Nếu như cậu không vô tình về nước và vào đây làm việc thì có phải hay không Kim Taehyung anh sẽ không còn cơ hội được sống nữa
" Em đang nghĩ gì vậy?"
Kim Taehyung từ đằng ôm trọn lấy cậu, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng trầm ấm
Jungkook bất ngờ với hành động của anh cậu hơi rụt cổ lại né tránh, tuy rằng lúc trước đã từng là vợ chồng cũng cùng nhau lớn lên nhưng những cử chỉ thân mật này cả hai chưa từng có
" Anh làm gì vậy..mau buông tôi ra" Jungkook muốn thoát khỏi vòng tay của anh
" Để anh ôm em một chút, một chút thôi!! cảm giác này thật sự rất thoải mái " Anh nhắm mắt tựa cằm lên vai cậu hưởng thụ
Cảm giác này anh thật sự đã mơ ước từ lâu chỉ là anh không ngờ mình lại một lần nữa có được cậu trong vòng tay, đánh mất cậu là điều anh hối hận nhất trong cuộc đời
" Jungkook.. cảm ơn em"
Bất ngờ nói ra một câu khiến trong lòng cậu ít nhiều cũng có xao động, nhưng cậu biết lúc này không thể nói lời nào tổn thương anh hoặc là nhắc lại chuyện cũ, quan trọng nhất là phải giúp anh lấy lại tất cả
" Anh đã gọi cho Hobi chưa?" Cậu vẫn giữ tư thế như thế cho anh ôm, dù sao thì ừm cũng thoải mái
" Anh gọi điện cho anh ta rồi, mọi thứ theo như kế hoạch"
" Ừ!! còn về phần bác Kim thì sao? "
" Anh đã liên lạc với ba, số cổ phần ấy hiện tại ông ấy đang giữ "
Nhắc đến ba mẹ Kim thì anh vẫn còn ớn lạnh sau một trận giáo huấn, sau khi anh liên lạc lại với hai người thì ba anh đã rất tức giận ngắt kết nối sau khi biết người gọi điện là anh, mãi cho đến khi nghe giọng của Jungkook ông mới chấp nhận nghe máy sau đó mới có thể giải thích được tất cả những chuyện đã xảy ra, dù rất giận anh nhưng khi nghe tình hình hiện tại của anh thì mẹ Kim đã không thể ngồi yên được nữa liên tục hỏi thăm con trai không còn giận hờn gì được nữa
Nhìn thấy mẹ mình khóc mà anh hận bản thân không thôi, vì sao anh lại làm ra những chuyện khiến người thân của mình phải đau lòng đến như thế, anh hứa với lòng mình chỉ cần giải quyết vấn đề này xong anh sẽ bù đắp lại tất cả cho mọi người nhất là Jungkookie của anh!!
![](https://img.wattpad.com/cover/227876848-288-k655500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook tổng hợp 🌚
Short StoryMột vài số fic ngắn đầy xôi thịt - Mời mọi người vô thưởng thức những món ăn thơm ngon bổ mắt 😋