Ông bà Kim sau khi thấy Jungkook một thân ướt đẫm bước vào nhà thì không khỏi lo lắng, đi đến hỏi than còn kĩ lưỡng gọi bác sĩ đến khám qua, hỏi kĩ những người chứng kiến thì mới biết được cậu cùng con gái Kang gia rơi xuống hồ mà cái khiến bà Kim tức giận ở đây chính là Kim Taehyung cư nhiên cứu Kang Juli chứ không phải Jungkook
" Taehyung con muốn mẹ tức chết phải không? Người trong nhà con không quan tâm lại đi quan tâm cho người khác"
Taehyung nhíu mày không nói gì anh đứng đó trầm lặng để cho mẹ mình trách mắng, thực chất anh vốn không thấy Jungkook rơi xuống nước nên anh mới không cứu cậu
" Jungkook xưa nay tính tình ngoan hiền nào có lý đâu đẩy con bé kia xuống nước chứ, hừ muốn đụng đến người của Kim Gia sao? " nói đoạn bà xoay người qua nhìn chồng mình
" Tôi không muốn để người nhà họ Kang đó lộng hành nữa, ông xem mà làm gì đi"
Ông Kim gật gù không nói gì, nói gì thì nói mấy tháng nay bên Kang thị cũng khiến ông chướng mắt lâu rồi nên đối phó với họ cũng là lẽ tất nhiên
Trách mắng một lúc bà Kim cũng tha cho Taehyung về phòng nghỉ ngơi, khi bước ngang phòng Jungkook, hắn không tự chủ được dừng lại, hắn muốn giải thích với cậu rằng hắn không phải cố ý bỏ mặc cậu mà vì hắn ban đầu không nhìn thấy cậu thôi, thế nhưng tay vừa muốn gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở, Jungkook xuất hiện trước mặt gần kế bên hắn
Đây là lần đầu tiên cả hai đứng gần nhau như thế, hắn xưa nay chưa từng cho phép Jungkook lại gần mình nên thời khắc này làm hắn không tự chủ được có một cảm giác là lạ ừ.. thì lay dễ chịu đi vì trên người cậu có một mùi hương gì đó rất thơm
" Cậu chủ.." Jungkook thấy Taehyung có chút giật mình nhưng rất nhanh cậu lùi về hai bước để giữ khoảng cách rồi mới lạnh nhạt lên tiếng
Thấy hành động này của Jungkook không hiểu sao khiến hắn có chút không hài lòng, hắn nhích người tới một chút tựa vai lên tường hai tay khoanh lại hướng cậu hất cằm hỏi
" Thấy vẫn còn đi lại được thì không sao rồi nhỉ?" hắn rõ ràng là lo lắng nhưng lời nói ra thì vẫn là khó nghe như thế
" Tôi không sao.. phiền cậu rồi "
Hắn nhíu mày cảm thấy bây giờ cực kỳ khó chịu với cách nói chuyện này của cậu, tại sao cậu không xưng là cậu với em nữa không còn tỏ ra sợ hãi trước mặt hắn nữa? Cảm thấy tâm trạng muốn giết người đến nơi hắn tức giận bỏ ra ngoài trở về phòng mình
Sau ngày hôm đó Jungkook cũng không còn bám theo Taehyung mọi lúc mọi nơi nữa hầu như chỉ khi nào cần Taehyung lên tiếng thì cậu mới xuất hiện, nhưng khi xong việc cậu cũng sẽ rời đi ngay lập tức mỗi buổi sáng không còn đứng ở cạnh giường gọi hắn dậy nữa thay vào đó cậu sẽ gõ cửa phòng gọi đến khi hắn lên tiếng rồi cậu sẽ bỏ đi
Buổi tối vào bàn ăn, trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn cơm thì bỗng Jungkook lên tiếng
" Bà chủ..ừm con muốn thôi việc "
Kim Taehyung đang ăn đột ngột khựng lại khi nghe cậu nói, cậu muốn thôi việc có nghĩa cậu sẽ ra khỏi nơi này và không ở cạnh hắn nữa sao?
" Vấn đề này không phải lúc trước ta.."
" Con biết nhưng không phải còn 1 tháng nữa con 18 tuổi rồi sao..sao khi con đủ 18 tuổi con sẽ dọn ra ngoài được không" cậu nhìn bà bằng ánh mắt mong chờ
Bà Kim dù không muốn nhưng lúc trước đã hứa thì phải giữ lời, bà không ngờ cuộc sống đủ đầy ở Kim gia vẫn không thể níu kéo thằng bé ở lại, đến cuối cùng vẫn là ngậm ngùi nhìn thằng bé rời đi
" Được rồi.. tháng sau con có thể đi, nhưng mà con vẫn phải giữ liên lạc với ta nhé " Bà thở dài nói
" Vâng ạ " nhận được câu trả lời hài lòng Jungkook vui vẻ đáp ứng
Kim Taehyung tức giận vì lời đồng ý của mẹ mình, hắn bỏ mạnh chén cơm xuống bàn nói
" Không được.. 10 năm nay cậu ta ở cạnh con tự nhiên bây giờ nói đi là đi hả con không chấp nhận "
" Vậy con lấy lý do gì để giữ thằng bé ở lại hửm.??"
" Con..con "
Jeon Jungkook không để ý đến Taehyung cậu vốn chỉ cần lời chấp thuận của bà Kim vì bà là người nuôi nấng cậu nên chỉ cần bà cho phép thì những người khác đều không quan trọng huống chi Kim Taehyung xưa nay chưa từng để cậu vào trong mắt thì thà tất gì cậu phải để ý hắn ta cơ chứ? Mối quan hệ chủ tớ sắp không còn nữa rồi
Những ngày tiếp theo Jeon Jungkook thật sự bỏ mặc Taehyung làm cho hắn nổi một trận lôi đình, hắn suốt ngày cứ gọi tên cậu để cậu xuất hiện trước mặt hắn nhưng Jungkook càng ngày càng không nghe lời cậu chỉ xuất hiện những lúc cần thiết hoặc có khi cả ngày Kim Taehyung có gọi khô cả họng cũng không thấy cậu đâu lý do rất đơn giản đó là cậu trốn trong phòng không thèm ra nữa
Ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Jungkook được ông bà Kim tổ chức cũng xem như là tiệc chia tay, tuy không lớn nhưng những người bạn của Taehyung lần trước cũng có mặt để góp vui và tất nhiên lần này không có Kang Juli
Mở đầu bữa tiệc là những lời hát chúc mừng sinh nhật cậu sau đó là cầu nguyện thổi nến, qua một màn lễ nghi thực tế tiếp theo là những câu chúc mừng sinh nhật cậu. Ông bà Kim chỉ góp vui lúc đầu sau đó thì cũng trở về phòng để tụi nhỏ thỏa sức vui chơi
" Jungkook, em sắp dọn ra ngoài hả khi nào đi thì nói anh, anh đến dọn tiếp cho" Jimin luôn là người sát cánh với Jungkook mọi lúc mọi nơi
" Tiết chế một chút " Yoongi bên cạnh nhắc nhở
Mọi người cười ha hả bắt đầu cuộc vui bánh kem to lớn bị mấy người họ đem ra đùa vui bôi lên mặt của nhau, khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook cũng vì thế mà tèm lem trong lúc rượt đuổi Seji để bôi bánh kem lên người cô, Jungkook đụng phải Taehyung cũng đang đuổi theo Jimin, cả hai ngã nhào xuống đất Jungkook nằm đè lên người Taehyung môi cậu với hắn cư nhiên chạm vào nhau
Jungkook hốt hoảng trợn tròn mắt cậu muốn ngồi dậy thì bất ngờ bị hắn giữ chặt gáy sau đó xoáy lưỡi vào bên trong miệng cậu trêu đùa, cảm giác ướt át kèm theo hương vị ngọt lịm của bánh kem làm Kim Taehyung như bị say đắm không muốn buông cậu ra
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook tổng hợp 🌚
Short StoryMột vài số fic ngắn đầy xôi thịt - Mời mọi người vô thưởng thức những món ăn thơm ngon bổ mắt 😋