' Roẹt roẹt' Tiếng vải bị xé rách lần lượt vang lên, Jungkook bất lực giãy giụa trong vô vọng, một tên khác cũng thích thú chạy lại giúp đỡ Chin Hwa giữ chặt lấy Jungkook những tên khác thay phiên nhau liếm mép thèm thuồng
" Không..đừng..đừng mà.. Taehyung cứu tớ với, Taehyung "
Nghe Jungkook gọi tên mình, Kim Taehyung lần nữa cố gắng nhích người anh ngước lên nhìn cậu, cậu khóc đến đáng thương, Chin Hwa đã thoát y từ lúc nào hắn cúi xuống hôn loạn xạ lên người Jungkook
Nhìn thấy cây dao gọt trái cây trên bàn Taehyung dùng một chút sức lực cuối cùng anh vùng dậy thật nhanh để mấy tên kia không kịp trở tay bắt lấy con dao anh đâm vào lưng của Chin Hwa thật mạnh, hắn đau đớn hét lên rồi đá anh ra xa, mấy tên kia thấy vậy nhanh chóng lau vào đánh anh
" Mẹ mày, thằng ch*.." Vết đâm không sâu Chin Hwa dễ dàng rút con dao ra được hắn cầm con dao hướng Taehyung đi tới
" Để tao tiễn mày về gặp ông bà sớm hơn " Hắn nói rồi đâm liên tiếp vào bụng Taehyung
Trong lúc đó Jungkook cố gắng chạy thoát cậu mở cửa chạy ra bên ngoài lại vô tình đụng phải mấy người cảnh sát đang bắt những tên dùng thuốc cấm trong bar, cậu nhanh chóng nói ra hết những chuyện vừa rồi cho cảnh sát sau đó dẫn họ trở về căn phòng kia
' Rầm' Cảnh cửa bật mở có tới hàng chục cảnh sát ập vào, cảnh tượng đầu tiên bọn họ nhìn thấy chính là toàn thân Taehyung đều là máu me nằm bất động dưới sàn còn mấy tên thiếu niên còn tuổi ăn tuổi học thì lại tàn bạo đánh đập anh
Bọn người của Chin Hwa bây giờ mới phát hiện ra Jungkook từ lúc nào đã chạy mất còn đem cảnh sát đến đây, bây giờ bọn họ có muốn chạy cũng quá muộn rồi
Cảnh sát nhanh chóng áp giải hết bọn họ trở về đồn cảnh sát riêng Jungkook cùng Taehyung được đưa đến bệnh viện, Kim Taehyung nằm trên băng ca với tình trạng nguy kịch hơi thở chỉ còn thoi thóp, anh nắm chặt tay Jungkook cố gắng nhìn cậu lần cuối anh biết lần này anh thật sự không còn được ở bên cạnh cậu nữa
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường tiếng cứu thương vang lên inh ỏi thế nhưng có vẻ vẫn không nhanh bằng thằng chết đến bắt người đi
" Taehyung.. cậu cố lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi Taehyung à.. cậu nhất định phải cố lên " Jungkook lo lắng giữ chặt tay anh cậu sợ lắm cậu thật sự rất sợ anh sẽ bỏ rơi cậu không còn bên cạnh cậu nữa
" Jung..kook..tớ..xin lỗi..tớ không thể.. bảo vệ.. được cậu"
" Được, được.. cậu làm được rồi, cậu bảo vệ được tớ rồi Taehyung.. cậu đừng lo đợi cậu khỏe lại chúng ta sẽ tiếp tục đi học, đi về.. làm bài tập còn còn đi chơi cùng nhau nữa "
Taehyung nghe vậy thì vô cùng hạnh phúc cậu đã tin anh đã tha thứ cho anh rồi, quan hệ của anh với cậu đã tốt đẹp như trước rồi. Anh mỉm cười bàn tay càng siết chặt tay cậu hơn giọt nước trong suốt từ khóe mắt anh chảy ra
" Tốt quá.. cậu tha thứ..cho tớ rồi "
" Tớ không giận cậu nữa..nên cậu phải cố lên nhanh chóng khỏe lại để còn tiếp tục làm bạn với tớ được không "
" Jungkook..tớ yêu cậu " Taehyung bất ngờ nói ra, anh vốn không muốn làm bạn với cậu
" Tớ..tớ.." Cậu lúng túng không biết nên trả lời thế nào, cậu không biết mình có yêu anh hay đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè
Thế nhưng cậu không biết chỉ vì một khắc khó xử của cậu lại vô tình làm tâm trạng Taehyung trở nên trùng xuống máy đo nhịp tim bắt đầu vang lên những tiếng báo động các y tá bác sĩ nhanh chóng sơ cứu cho anh
" Taehyung.. Taehyung đừng mà..đừng bỏ rơi tớ Taehyung " Jungkook khóc lớn bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông
Ánh mắt Taehyung từ từ nhắm lại anh thều thào nói ra " Jungkook.. cậu phải sống cho thật tốt, sống thay luôn phần của tớ "
Tít_______
Mặc kệ sự cố gắng của các bác sĩ bàn tay của Taehyung đang được Jungkook nắm chặt từ từ buông lỏng ra, cậu không tin vào sự thật cậu càng khóc lớn hơn, mọi người biết dù cho có cố gắng thêm thì bệnh nhân vẫn không thể sống lại nữa bọn họ dạt ra để cho Jungkook tiến đến ôm Taehyung
" Tớ yêu cậu Taehyung cậu có nghe không..tớ cũng yêu cậu, cậu mau tỉnh lại cho tớ "
Chiếc xe vẫn cứ lao nhanh đi, tiếng xe cứu thương vẫn cứ vang vọng thế nhưng người bệnh nhân bên trong đã không còn
Ngày ra tòa Jungkook điên cuồng hét lên rằng phải tử hình hết tất cả bọn người của Chin Hwa, cậu mắng bọn chúng liên tục, cậu mất bình tĩnh đến nỗi phải nhờ bà Jeon kéo vào lòng an ủi, cái chết của Kim Taehyung như một đả kích lớn đối với cậu không một ai có thể xoa dịu
Tuy rằng nói bọn họ còn tuổi ăn tuổi học nhưng hiện tại chúng đã bước sang tuổi 18 nên theo luật pháp bọn chúng sẽ bị xử phạt nghiêm theo các quy định của pháp luật
Chin Hwa bị kết án tử hình với ba tội danh, giết người có chủ đích có ý định cưỡng hiếp và cầm đầu hội đồng đánh đập hành hung người khác. Còn những tên khác thì chỉ lãnh án 30 năm tù vì chỉ là những kẻ có liên quan cũng như hành hung người khác
Phiên tòa khép lại Jungkook thẫn thờ đi đến chỗ bia mộ của Taehyung, cậu lại khóc cậu không biết rằng mình đã khóc bao nhiêu lần từ ngày Taehyung mất đi. Ngồi xuống một bên cạnh bia đá, Jungkook vuốt ve hàng chữ có khắc tên Kim Taehyung
" Taehyung mẫu người cậu thích là như thế nào?"
" Tớ sao, tớ không có quyền lựa chọn ai thích tớ thì tớ thích lại thôi "
" Haha vậy tớ thích cậu đó, cậu thích tớ không"
Taehyung nghe vậy thì bất giác ngượng ngùng, Jungkook nhanh chóng cóc vào đầu anh một cái rồi cười ha hả chạy đi, Taehyung cũng nhanh chóng đuổi theo cậu
" Taehyung tớ thật sự rất thích cậu, cậu không phải nói ai thích cậu, cậu sẽ thích lại sao? Cậu như vậy thì làm sao thích lại tớ đây " Cậu âm thầm tự nói với tấm bia đá rồi âu yếm ôm vào lòng, nước mắt vẫn như cũ cứ lăn dài trên gò má xinh đẹp
" Tớ thích cậu mà"
Jungkook giật mình với một giọng nói phát ra từ đằng sau, cậu nhanh chóng xoay người lại nhìn người đến là ai rồi mỉm cười đầy vui vẻ
End~
Kết OE nha mọi người, cái này tùy theo mọi người nghĩ có thể Taehyung thật sự trở về cũng có thể là do Jungkook quá nhớ Taehyung mà nghe nhầm tiếng anh nói cũng có thể là một người nào đó đến an ủi cậu, nói chung tùy mọi người cho cái kết
![](https://img.wattpad.com/cover/227876848-288-k655500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook tổng hợp 🌚
Cerita PendekMột vài số fic ngắn đầy xôi thịt - Mời mọi người vô thưởng thức những món ăn thơm ngon bổ mắt 😋