2: Muộn Màng - End

5.6K 271 136
                                    

Trở về căn biệt rộng lớn nơi hắn và Jungkook đã từng ở bên nhau suốt hai năm qua, nhìn xung quanh căn nhà trống trải khiến lòng hắn như bị ai đó bóp nghẹn

" Anh về rồi à, mau vào đây phụ em nấu cơm đi "

Hình ảnh lúc trước bất ngờ hiện lên trước mắt, Taehyung lại tưởng thật hắn mỉm cười tiến đến thế nhưng hắn liền phát hiện ra là ảo giác, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại điềm tĩnh đem giày cởi ra sau đó đi vào trong nhà

" Anh lại không mang dép à? Sàn nhà lạnh lắm "

Hắn nhìn xuống đôi chân mình rồi lại nhìn vào khoảng không vô định, từ hôm nay sẽ không còn ai nhắc hắn điều nhỏ nhặt này nữa, lê từng bước chân nặng nhọc lên phòng hắn mở cửa ra ngay lập tức những hình ảnh của cậu xuất hiện khắp nơi trong căn phòng của hai người, hắn thấy cậu ngồi trên giường cười với hắn, thấy cậu đùa giỡn với hắn thấy cậu trách mắng hắn mỗi khi hắn chọc ghẹo cậu còn có thấy được hình ảnh hôm qua cậu nằm trong lòng hắn

Hắn tuyệt vọng ngã người xuống chiếc giường nơi chỗ cậu nằm hôm qua vẫn còn vương lại chút mùi hương của cậu, Kim Taehyung luyến tiếc ôm chặt chiếc gối nằm của cậu trong lòng hít lấy hắn nhớ cậu rồi hắn thật sự rất nhớ cậu

Sau một lúc hắn cuối cùng cũng chịu ngồi dậy thế nhưng ánh mắt ngay lập tức chú ý đến chiếc USB nhỏ xíu trên tủ đầu giường, cái này ở đây từ khi nào? Hắn tò mò nhanh chóng kết nối với máy tính, ngay khi được kích hoạt màn hình nhanh chóng hiện lên một video được thu sẵn từ trước, mà người trong video không ai khác chính là Jungkook

Đầu tiên cậu nở một nụ cười chua xót nhìn anh sau đó mới từ tốn nói

" Kim Taehyung là anh đúng không? Em biết anh nhất định sẽ thấy được đoạn video này...em..em muốn nói cho anh biết tất cả những chuyện mà em đã làm trong 2 năm qua vì em biết ngày mai sẽ là ngày có thể em không còn được ở cạnh anh nữa, em xin lỗi vì đã lừa gạt anh thế nhưng em thật vô dụng khi đã không hoàn thành nhiệm vụ của một cảnh sát, em..em lại đi yêu một kẻ tội phạm như anh, Taehyung..em sẵn sàng bỏ đi tất cả vì anh, thế nhưng có một hôm em nghe được những tên thuộc hạ nói đã phát hiện ra thân phận của em và kế hoạch muốn giết em thì em thật sự cảm thấy rất sợ hãi thế nhưng em lại lần nữa chọn tin tưởng anh, em thật sự cũng rất muốn biết anh có muốn giết chết em hay không, đoạn video này nếu anh có thể thấy được vậy em thật sự đã thua trong trận đánh cược này rồi.. Taehyung anh yên tâm tất cả những bằng chứng phạm tội của anh em đều phá hủy hết rồi em không muốn anh có bất kỳ mệnh hệ nào.. vì em yêu anh nhiều lắm " Nói đến đây Jungkook đã không kiềm lòng được mà bật khóc cậu đưa tay bấm nút kết thúc, màn hình lập tức tắt ngấm trở về với màu đen

Kim Taehyung như không thể tin được hắn cầm lấy máy tính liên tục gào lên, hắn sai rồi hắn thật sự đã sai rồi, Jungkook của hắn tại sao như vậy?

Không thể nào, Jeon Jungkook em đợi anh, nhất định phải đợi anh

Không dám chậm trễ dù chỉ một giây Kim Taehyung điên cuồng lao ra ngoài hắn lập tức huy động hết tất cả những thợ lặn giỏi nhất đi đến chỗ đã ném Jungkook xuống biển để tìm kiếm, bản thân cũng không nhịn được mà nhảy xuống tìm

Thì ra cậu đã biết trước mọi thứ biết hắn có ý định giết cậu vậy mà cậu vẫn chấp nhận để hắn được toại nguyện, cậu tại sao lại ngu ngốc như vậy tại sao cậu lại không giải thích cho hắn nghe, hắn cũng yêu cậu mà hắn nhất định sẽ tin tưởng cậu rồi hắn với cậu sẽ lại tiếp tục ở bên nhau

' Cạch' Kim Taehyung mở cửa bước vào phòng tay bê theo một tô cháo lớn khói còn nghi ngút bốc lên, hắn nhìn người đang nằm trên giường liền mỉm cười ôn nhu đi đến

Đỡ lấy Jungkook ngồi dậy Taehyung để cậu tựa lên người mình, bản thân cẩn thận thổi thổi vào muỗng cháo nóng hổi cho đến khi cảm thấy đã bớt nóng hắn mới nhẹ nhàng đưa đến bên miệng cậu

" Jungkook ngoan há miệng ra nào a.."

Thế nhưng đáp lại hắn cậu vẫn như cũ không hề có động tĩnh nào, đặt tô cháo sang một bên Kim Taehyung nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu lên thế nhưng ngay lập tức một ngón tay của cậu lại vô tình rơi xuống khiến hắn bối rối

" Anh xin lỗi, anh bất cẩn quá em đừng giận đừng giận anh " hắn cầm lấy ngón tay đó loay hoay gắn vào bàn tay cậu

Hắn gấp đến độ tay chân lúng túng không biết phải làm sao thì bất ngờ cả người Jungkook ngã sang một bên bàn tay hắn đang nắm lấy cũng lập tức đứt lìa ra khỏi cánh tay. Kim Taehyung thấy vậy lại không thể chấp nhận được hét lớn

" Không.. không thể nào, không thể như vậy được"

Ba ngày trước bọn họ đã tìm thấy xác của Jungkook thế nhưng Kim Taehyung một mực vẫn không chấp nhận sự rằng cậu đã rời bỏ hắn, hắn mang cậu về nhà để chăm sóc vốn tưởng cậu một lần sẽ mãi mãi ở cạnh hắn nhưng mà cậu thật sự đã không còn xác cũng đang dần dần bị phân hủy trong tay hắn mặc cho hắn có hối hận có gào thét như thế nào đi nữa thì Jeon Jungkook mãi mãi đã không còn nữa

Kết SE nha mọi người 😂

Mặc dù có hơi trễ so với lời hứa nhưng mà  vẫn chưa qua ngày, Happy birthday chị nhé theo yêu cầu của chị đây như vậy đã đủ ngược chưa hehe

Vkook tổng hợp 🌚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ