" Sao nào? Thích lắm sao " Kim Taehyung ban đầu thật sự có chút bất ngờ vì thật sự cậu chính là thỏ nhỏ của hắn, thế nhưng khi nhìn đến khuôn mặt không còn liêm sỉ của cậu thì hắn lại cảm thấy vô cùng hài lòng, thì ra cậu cũng háo sắc lắm nha
" Gì.. gì chứ làm gì có.. ăn nói hàm hồ " Biết mình bị hố Jungkook vội vàng tránh đi
" Thật sao.. ngươi thật sự không thích " Kim Taehyung tà ác bước xuống giường đi từng bước đến gần thiếu niên xinh đẹp trước mặt trêu đùa
" Nè.. không được đến gần ta.. ngươi ngươi " Jungkook ngượng đến chín mặt cậu không dám nhìn đến nữa cậu nhắm tịt mắt
Thấy thiếu niên bị mình làm cho sợ hãi, hắn hài lòng quay trở lại, tạm tha cho cậu, đến khi hắn thay xong bộ y phục khác rồi mới lần nữa đến gần cậu muốn nói chuyện rõ ràng
" Tại sao ngươi lại ở đây, trong thời gian dài như vậy " cả hai ngồi xuống giường cách nhau một khoảng lặng lẽ nói chuyện
" Phép thuật của ta tạm thời không đủ để trở về chỗ ta ở, nên đang đợi các sư huynh đến ứng cứu, bây giờ đã hồi phục không bao lâu nữa ta sẽ rời đi, thời gian qua thật cảm ơn ngươi đã cứu ta hai mạng "
Kim Taehyung không nói gì chỉ cần mấy câu đơn giản hắn đã hiểu hết mọi chuyện vừa qua, nhưng không hiểu sao khi nghe cậu nói sẽ rời đi thì sâu bên trong hắn lại không nỡ, ngoài miệng vẫn là nở một nụ cười tự nhiên như đã hiểu
Như đã nói Jungkook tuy đã trở lại thành người nhưng nếu muốn phép thuật hoàn toàn phát huy thì chờ đến khi trăng tròn cậu mới có thể cùng mọi người trở về, suốt thời gian đó Kim Taehyung và Jeon Jungkook chung sống trong hòa bình chỉ có điều cậu không biết đêm đêm khi cảm thấy cậu đã hoàn toàn ngủ say thì Taehyung hắn lại ném cái gối ở giữa hai người ra chỗ khác bản thân hắn sẽ tự động nhích lại gần cậu ôm cậu vào lòng rồi mới thỏa mãn đi ngủ. Jeon Jungkook tuy không phải là người phàm nhưng bản tính ham ăn ham chơi ham ngủ nên những việc như thế cậu hoàn toàn không hề biết
" 3 ngày nữa là ngày trăng tròn, mọi người nhớ phải chuẩn bị đầy đủ cố gắng hấp thụ linh khí không được để có chuyện gì sơ suất " Min Yoongi nhìn mọi người nói
" Chúng ta thì nói gì, chỉ sợ hai tên tiểu tử này thôi" Kim Seokjin nhìn Jimin cùng Jungkook nói
" Jin hyung cứ nói quá, đệ chơi chán rồi " Jimin chu môi lên cãi lại
" Ừ, ừ chơi chán rồi ta cũng mong là vậy "
Cả bốn người bọn họ cùng nhau cười đùa suốt một đêm, Kim Taehyung ở bên ngoài nghe thấy mà không khỏi chạnh lòng, vậy là Jungkook cậu chỉ có thể ở đây thêm ba ngày nữa thôi sao? Như vậy cũng tốt ngày mai hắn phải ra biên cương để đánh trận còn không biết chết sống ra sao nếu như vậy thì sẽ khiến hắn bớt đau buồn đi phần nào
Jungkookie bảo trọng...
Ngày hôm sau Jungkook không thấy Taehyung đâu mà qua đến ngày hôm sau nữa cũng không thấy hắn đâu, cậu buồn bã không chịu được, ngày mai cậu sẽ phải rời đi rồi thế nhưng hắn lại đi đâu mất liệu rằng cậu còn có cơ hội để nói với hắn lời tạm biệt không?
Sắp đến thời khắc trăng lên Jungkook đem một thân luyến tiếc nhìn về phía cửa phòng, cậu hy vọng lúc này cái tên kia sẽ xuất hiện để gặp cậu, đã ba ngày rồi hắn ở đâu tại sao hắn không trở về có biết rằng cậu sắp phải rời xa hắn vĩnh viễn không thể gặp lại hắn nữa hay không
" Jungkook đệ tập trung một chút, mặt trăng sắp xuất hiện rồi " Min Yoongi một bên nhắc nhở
Cả bốn người cùng nhau nhắm mắt đem Jungkook vào giữa ba người còn lại dùng tay ép vào người cậu để truyền linh khí vào người cậu giúp cậu có thêm sức mạnh để cùng nhau trở về
Thời khắc mặt trăng xuất cũng đã tới, ngay khi những áng mây dần tản ra một ánh sáng từ từ chiếu thẳng vào bốn người Min Yoongi lập tức dùng hết tất cả linh lực phát ra truyền qua người Jungkook, cả người Jungkook từ từ được nâng lên thế nhưng pháp lực càng mạnh thì giác quan cũng tự khắc nhạy bén, cậu loáng thoáng nghe được một vài ba tên lính gác nói gì đó, cậu cố gắng lắng nghe thì mới biết được
" Ngũ vương gia Kim Taehyung đã tử trận ngoài chiến trường "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook tổng hợp 🌚
Historia CortaMột vài số fic ngắn đầy xôi thịt - Mời mọi người vô thưởng thức những món ăn thơm ngon bổ mắt 😋