" Taegukk à, ông không chơi nữa ông mệt quá rồi " Kim Namjoon ngã người ngồi sang một bên thở hồng hộc nhìn đứa cháu vẫn còn đang hăng say vui đùa
" Mới chơi có tí mà ông nội~ "
" Nhưng ta mệt quá, nếu cháu còn cưỡi lên lưng ông nữa thì sẽ gãy xương mất "
" Ỏ vậy cháu không cưỡi nữa, ông chơi với cháu trò khác nha "
" Hả.. nhưng mà ta mệt quá "
" Vậy thì ai chơi với cháu.. một mình cháu chơi buồn lắm " Taegukk buồn bã nói
" Để bố chơi với con nhé " Kim Vuy đi vào vừa vặn nhìn thấy được một màn đáng yêu này của con trai anh cười tươi đi đến bên nhóc ôm vào lòng
Kim Taehyung thì không còn tâm trạng như em trai, hắn đi đến ghế sofa ngồi xuống mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, Namjoon thấy vậy cũng đi đến ngồi xuống đối diện với hắn từ từ rót cho mình một tách trà
" Thằng bé vẫn chưa chịu tha thứ cho hai đứa sao?"
" Vâng! Em ấy nói có chết cũng không muốn có tình cảm với tụi con " Taehyung mắt vẫn nhắm nghiền đáp
Kim Namjoon nghe vậy chỉ bất lực lắc đầu thở dài một hơi, chuyện của tụi nhỏ ông không tiện xen vào hơn nữa trong chuyện này thật sự không hề đơn giản để giải quyết vì vốn dĩ bọn nhỏ không như những cặp đôi khác mà là sự cố ngoài ý muốn rồi đến với nhau
" Baba đâu sao con không thấy?"
" Ta cũng không biết em ấy nói ra ngoài có chút chuyện rồi thôi "
Hai anh em ở lại Kim Gia đến tận chiều tối mới trở về, bước vào trong nhà chỉ thấy một màu tối ôm không một chút ánh sáng giác quan nhạy bén khiến cả hai có dự cảm không lành vội vàng chạy lên phòng cậu và quả thật không thấy cậu đâu. Nhìn đến các camera trong nhà toàn bộ đều được vô hiệu hóa khiến Kim Taehyung nhíu mày
Di động trong túi quần vang lên, Taehyung nhanh chóng mở ra xem là một dãy số lạ, thế nhưng vẫn là nghe thử xem người này là ai
[ Mày hẳn là Kim Taehyung đúng không?]
" Ông là ai?" Taehyung không trả lời mà trực tiếp hỏi ngược lại
[ Tao là ai không quan trọng, quan trọng bây giờ tao cần mày và thằng em song sinh của mày đến ngay bar ON phòng 2311 sẽ có điều bất ngờ, à mà nhớ lấy không được mang theo người.. chỉ hai đứa bây thôi] Nói rồi tên đầu dây bên kia cười lớn sau đó bên trong điện thoại vang lên tiếng hét của Jungkook rồi cúp máy
" Chết tiệt" Nhịn không được Taehyung chửi thề một tiếng
" Anh, có chuyện gì vậy?"
" Không biết thế nào nhưng mà Jungkook hiện đang bị người khác bắt đi rồi"
Nhanh chóng lái xe đến quán bar Kim Taehyung dễ dàng tìm ra căn phòng mà tên kia đã nói vì căn phòng này chính là nơi lần đầu tiên hai anh cường bạo Jungkook mà tính ra cũng thật trùng hợp đi. Mở cửa bước vào phòng hai anh liền nhanh chóng nhìn thấy Jungkook bị trói chặt trên ghế miệng bị dán băng keo khiến cậu chỉ có thể ú ớ vài tiếng
" Ồ..hai vị thiếu gia đến rồi à nhanh thật đấy " Gã đàn ông vừa nhìn thấy hai anh liền cười khoái chí đem ly rượu trên bàn một hơi uống sạch
Kim Taehyung lẫn Kim Vuy cùng nhau nhìn gã cố nhớ xem mình đã từng gặp qua hay là đắc tội với gã hay không nhưng quả thật là hai anh không hề có một chút kí ức nào về gã đàn ông này đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau
" Ông muốn gì?"
" Nào nào đừng vào thẳng vấn đề như thế chứ ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện" Gã không gấp thì bọn họ gấp gì chứ
Ngồi, tất nhiên là phải ngồi đứng nói chuyện chi cho mỏi chân, cả hai anh em ngồi xuống đối diện với gã đàn ông trước mặt hai anh vẫn là nhíu chặt mày cảnh giác
" Hai người còn nhớ 6 năm trước hai người đã từng giết ai tại chỗ này không?"
Kim Vuy nhìn Taehyung cả hai không ai nói gì rồi lại nhìn gã chờ gã nói tiếp
" Là Song Minho là anh trai của tao đấy, anh ta và cháu gái tao bị hai đứa bây giết một cách không thương tiếc, vậy thì bây giờ tao cũng phải nên cho tụi bây nếm trải mùi vị mất người thân chứ nhỉ " Gã nói một cách biến thái sau đó lại dí súng vào đầu Jungkook
" Ông không được làm bậy chuyện này không liên quan đến Jungkook, đó là do chúng tôi làm " Kim Vuy vội vàng nói, nhìn thấy đầu súng áp vào thái dương của Jungkook tim anh thật sự muốn ngừng đập luôn rồi
" Haha phải rồi, chuyện này là do hai đứa bây làm thì tất nhiên hai đứa phải gánh chứ" Gã ta hạ súng xuống biểu cảm như thể câu nói của Kim Vuy rất có lý, gã ta lấy từ trong túi áo ra một gói giấy nhỏ được xếp gọn gàng sau đó lại rót rượu vào hai cái ly rồi lại lấy gói giấy kia mở ra bên trong chứa một ít bột trắng, gã đem số bột đó bỏ vào hai cái ly
" Nếu hai đứa bây chấp nhận chết thay thằng nhóc đó thì uống đi "
Jungkook nghe vậy vội lắc đầu liên tục, cậu như muốn hết lên nhưng không thể
Taehyung nhìn Kim Vuy chỉ thấy anh gật đầu nhẹ một cái như thể chắc chắn không cần suy nghĩ
" Được, nhưng lấy gì để đảm bảo ông giữ lời hứa rằng Jungkook sẽ được an toàn"
" Haha quả nhiên là người thừa kế Kim gia làm việc gì cũng phải chắc chắn, yên tâm chỉ cần khi hai người uống hết hai ly rượu chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây"
Nghe vậy Kim Taehyung mới thôi lo lắng hai anh nhìn qua chỗ Jungkook thấy cậu đang cố gắng lắc đầu, cả hai anh chỉ cười nhẹ một cái sau đó liền không do dự đem số rượu trong ly uống hết vào bụng
" Tốt, rất tốt.. chúng ta đi thôi " gã ta cười lớn sau đó thật sự dễ dàng mà bỏ đi
Tiếng đóng cửa vang lên hai anh nhanh chóng đi đến cởi trói cho Jungkook, lo lắng xem xét khắp người cậu xem có bị thương chỗ nào không, thật may cậu không bị làm sao chỉ là đã khóc đến ướt đẫm cả khuôn mặt
" Không khóc, không khóc em sợ lắm phải không giờ chúng ta về nhé " Kim Vuy lau vội nước mắt cho cậu nói
Jeon Jungkook nhìn hai người đàn ông trước mặt mà không khỏi cảm động hai anh thật sự rất thương cậu chứ không phải quan tâm cậu vì trách nhiệm cậu thật sự rất vui nhưng mà..
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook tổng hợp 🌚
Short StoryMột vài số fic ngắn đầy xôi thịt - Mời mọi người vô thưởng thức những món ăn thơm ngon bổ mắt 😋