Trải qua một trận hoan ái Jeon Jungkook mềm nhũn nằm trong lòng của Taehyung, cậu ham luyến rút sâu vào lòng anh tận hưởng đêm ngọt ngào cuối cùng ở cạnh anh, vòng tay ôm chặt lấy người anh lặng lẽ rơi nước mắt nhưng cậu không để cho anh biết rằng mình cũng yêu anh, cậu chỉ sợ lúc đó anh níu kéo, cậu sẽ không còn đủ dũng khí để ra đi nữa
" Jungkook..em thật sự.. không yêu anh sao? " Taehyung ôm chặt Jungkook vào lòng anh lại lần nữa đau lòng hỏi cậu
" Taehyung, em xin lỗi từ trước đến giờ em đối với anh cùng lắm chỉ là thích hợp vả lại...em..em muốn trở về Mỹ với gia đình mình "
" Anh biết rồi..anh sẽ không ép em nữa " Kim Taehyung hít sâu một hơi, vòng tay càng siết chặt hơn
Suốt cả một đêm cả hai không ai có thể ngủ được chỉ là họ không nói với nhau câu nào cùng nhau cảm nhận hơi thở của đối phương vì họ không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà bình yên như thế này
Kim Taehyung và Jeon Jungkook bắt đầu từ hôm nay cả hai chính thức không còn quan hệ vợ chồng, bà Kim hay tin thì đau lòng đến nỗi ngất xỉu khiến ông Kim lo lắng đưa đến bệnh viện, bà giận dỗi Taehyung trách mắng anh không biết giữ Jungkook ở lại để cậu cứ như vậy mà bỏ đi, bà không thèm nói chuyện với anh nữa, mà Kim Taehyung cũng không còn tâm trạng để giải thích anh buồn bã không muốn tiếp xúc với ai thậm chí Park Jimin bạn thân nhất của anh đến gần anh cũng không buồn mở miệng
Một tuần sau khi Jungkook bỏ đi, Kim Taehyung lần đầu về lại căn nhà của hai người đã từng sống chung với ba năm, cả người say xỉn không còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Kim Taehyung liên tục hét lớn tên cậu nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ
Đôi chân loạn choạng đứng không vững ngã nhào trên sàn nhà, anh cũng không muốn đứng lên nữa anh nằm đó bật khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi
" Jeon Jungkook.. ức.. tại sao em lại không yêu anh..anh thật sự rất yêu em mà.. Jungkook..anh yêu em.. rất yêu em mà "
" Người nhà nên chuẩn bị tâm lý, ca phẫu thuật không mấy khả quan " Tiếng bác sĩ gấp gáp hướng ông bà Jeon nói
" Bác sĩ làm ơn hãy cứu con trai tôi.. tôi xin ông " Giọng bà Jeon ứ nghẹn bà nức nở tựa vào lòng chồng mình khó khăn nói ra
" Chúng tôi sẽ cố gắng, đây là giấy ký xác nhận để chúng tôi phẫu thuật đề phòng bất trắc cần người nhà ký tên thì chúng tôi mới có thể tiến hành " Y tá kế bên đưa đến cho hai ông bà một tờ giấy ghi những hàng chữ mà khiến người ta nhìn vào càng thêm đau lòng
" Có bao nhiêu phần trăm phẫu thuật thành công vậy bác sĩ " Ông Jeon tuy rằng rất lo lắng nhưng ông vẫn còn đủ bình tĩnh để nhìn nhận tình hình
" 30% tỷ lệ thành công, tuy không mấy khả quan nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ông bà yên tâm "
" Được " Ông Jeon nghe vậy liền nhanh chóng ký tên mình vào với thân phận là ba của bệnh nhân
Bác sĩ sau khi lấy được chữ ký ông ta vội vàng trở lại phòng phẫu thuật, để lại hai ông bà Jeon bên ngoài đã đau tận tâm can. Suốt một tuần qua kể từ ngày con trai trở về, thằng bé đã kể hết mọi chuyện cho hai người nghe cũng cầu xin ông bà hãy giữ bí mật giúp nó nếu như nó xảy ra chuyện gì không hay, bà Jeon nghe vậy thì đau lòng không thôi vì sao con trai bà lại cứ phải ôm mọi đau khổ vào lòng như vậy chứ
" Ông ơi!! Kookie của chúng ta chắc chắn không sao đúng không?"
" Ừ thằng bé ngoan ngoãn như thế chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho nó mà "
" Bác sĩ Kang nhịp tim của bệnh nhân đang giảm mạnh "
" Mau kích điện tim cho bệnh nhân "
" Bác sĩ cậu ấy... cậu ấy hình như không thở được "
" Hô hấp nhân tạo mau gắn ống thở vào miệng bệnh nhân, nhanh lên "
Trong giấc mơ Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook trở về nhưng cậu cư nhiên lại không vào trong nhà mà cậu đứng đó nhìn anh khóc đến thương tâm. Kim Taehyung nhìn thấy cậu thì vui mừng muốn tiến đến ôm cậu vào lòng nhưng cậu thấy anh lại gần thì cậu lại càng cách xa hơn
" Taehyung..đừng lại gần em "
" Jungkookie em về rồi, về với anh rồi đúng không? Jungkook xin em đừng rời xa anh nữa được không " Anh đứng đó nhìn cậu, ánh mắt anh có bao nhiêu chân thành cầu xin cậu
" Taehyung, em nhớ anh!! Nhưng mà..em không thể ở lại bên anh được nữa rồi " Jungkook nhìn anh nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn
" Không thể? Sao lại không thể.. Jungkookie chỉ cần em đứng đó anh sẽ đến bên em rồi chúng ta lại ở bên nhau được không " Anh bước tới một bước thế nhưng Jungkook lại lùi xuống một bước nữa
" Kim Taehyung..xin lỗi anh, em không thể, xin anh từ bây giờ hãy quên em đi giữa chúng ta bây giờ sẽ không còn quan hệ gì nữa " Nói rồi hình ảnh Jungkook mờ dần
Kim Taehyung hốt hoảng anh vội vàng lao đến ôm chầm lấy cậu, thế nhưng tất cả đều là hư vô cậu biến mất, hoàn toàn biến mất trước mắt anh, anh đưa mắt nhìn xung quanh liên tục hét lớn tên cậu nhưng dường tất cả nơi này chỉ có riêng một mình anh
" Không, không, Jungkook..em đừng đi đừng rời xa anh, JUNGKOOK "
Giật mình tỉnh dậy Kim Taehyung thấy mình đang nằm dưới sàn nhà, nước mắt trên khuôn mặt vẫn còn ứ đọng hai bên má, anh thở một cách khó nhọc tâm can như đang vỡ vụn ra, giấc mơ đó thật đáng sợ bỗng trong lòng anh có một cỗ đau xót từ tận bên trong truyền đến anh đưa tay ôm lấy ngực mình
![](https://img.wattpad.com/cover/227876848-288-k655500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook tổng hợp 🌚
Short StoryMột vài số fic ngắn đầy xôi thịt - Mời mọi người vô thưởng thức những món ăn thơm ngon bổ mắt 😋