1: Nhặt Được Lão Công

11.6K 330 43
                                    

- Vì quá nhiều cmt kêu Ny viết ngọt nên Ny quyết định sẽ viết ngược nhé haha :))

" Kookie ra biển không em?"

" A.. có chứ ạ, chờ em với " Jungkook hí hửng tay xách nách mang những dụng cụ cần thiết rồi trèo lên chiếc thuyền nhỏ cùng Lee Minjae và em gái của anh ấy

Jeon Jungkook năm nay 24 tuổi cậu sống cùng với ba và một người em trai, mỗi ngày sống qua ngày nhờ nghề thợ lặn tìm kiếm hải sản ngoài biển, cả gia đình chỉ có mỗi mình cậu là lao động chính vì em trai còn phải đi học đôi lúc cũng sẽ phụ cậu đem số hải sản ra chợ bán tuy cuộc sống có vất vả nhưng nó hạnh phúc đối với cậu

" Anh Jungkook hôm nay chúng ta may mắn thật đấy, xem nè được rất nhiều tôm với cua luôn " Lee SoMin vui vẻ giơ con cua lớn lên cao

" Ừm thôi chúng ta về đi đã trễ rồi " Cậu cười nhẹ rồi nói

Chiếc thuyền nhỏ được Lee Minjae chèo từ từ vào bờ thế nhưng khi sắp đến nơi Jeon Jungkook bỗng thấy có một thứ đó từ đằng xa trôi lênh đênh trên mặt biển Jungkook kêu Minjae chèo qua thế nhưng anh ta không chấp nhận nói ngoài biển có rất nhiều thứ nguy hiểm lỡ như thuyền vào chỗ khu vực nước sâu thì sao, nghe vậy Jungkook cũng đành thôi bọn họ dần dần tiến vào bờ

Chân chạm đến mặt đất Jungkook như có như không một cảm giác bất an mà chính cậu cũng không biết vì sao, lắc đầu bỏ qua suy nghĩ cậu phụ giúp mọi người mang những chiến lợi phẩm ra khỏi thuyền rồi vui vẻ đi về nhà

" Ba..con về rồi " Jungkook vừa vào nhà đã cười tươi hướng ba mình nói

" Hôm nay thế nào, có nhiều hải sản không" Ông Jeon thấy cậu liền đứng dậy khỏi ghế đi đến chỗ cậu

" Dạ được khá lắm ạ, bán cũng được gần 50 ngàn (won) đủ để chúng ta ăn uống được mấy ngày"

" Ừm con mau đi tắm đi rồi ra chuẩn bị ăn cơm, thằng út chắc sắp đi chợ về rồi "

" Vâng ạ"

Jeon Jungkook đứng dưới vòi sen mà không khỏi cảm thấy khó chịu, cậu liên tục suy nghĩ về cái thứ trôi lênh đênh trên mặt biển, tuy có chút xa nhưng cậu thấy hình như đó là một con người, nếu thật sự là vậy thì chẳng khác nào cậu thấy chết mà không cứu. Chấm dứt dòng suy nghĩ Jungkook vội vàng mặc đồ vào rồi chạy như bay ra ngoài đến ngoài cửa thấy em trai vừa mới đi chợ về cậu liền kéo thằng bé theo

" Anh hai, anh đi đâu vậy.. từ từ đã "

Cậu mặc kệ lời nói của em trai gấp gáp chạy đến chỗ lúc nãy thấy người kia, có chút xa nên cậu liền đẩy chiếc thuyền của Minjae đỗ vào khi nãy xuống nước rồi leo lên

" Em còn đứng đó làm gì, mau lên đây" Cậu nhíu mày nói

" À dạ.. mà chúng ta đi đâu vậy anh"

" Đi cứu người, em đừng hỏi nữa mau chèo tiếp anh đi "

" Ồ.."

Cả hai hì hục bơi ra xa, Jungkook tìm kiếm xung quanh một lúc lâu mới tìm thấy người kia, quả đúng như cậu suy đoán đây thật sự là một con người hơn nữa lại là một người đàn ông, anh ta đã bất tỉnh nhưng lại thông minh mà bám vào một khúc cây to lớn. Vội vàng bơi đến gần Jungkook không ngần ngại nhảy xuống biển để nâng người đàn ông lên, Jeon Junghuyn ở trên thuyền cũng nhanh chóng kéo người đàn ông kia lên phụ Jungkook

Đợi đến khi cả hai an toạ trên thuyền thì Jungkook đã mệt lã người, cậu thở dốc nhìn người đàn ông nhắm tịt cả hai mắt kia, sờ lên mũi anh ta thì vẫn còn thở, chắc là không sao. Cậu cùng em trai nhanh chóng đưa anh ta vào trong bệnh viện gần đó

" Seokjin anh ta thế nào rồi " Thấy bác sĩ đã khám xong Jungkook vội vàng tiến tới hỏi

" Không sao chỉ là say nắng kèm theo ngâm nước quá lâu nên sốt thôi, qua đêm nay sẽ tỉnh lại " Kim Seokjin vui vẻ nói rồi lại đưa cho cậu một toa thuốc bảo đến chỗ lấy thuốc để mang những thứ thuốc cần thiết về

" Vâng em cảm ơn "

" Này Jungkook người đàn ông này là ai? Trông đẹp trai thật đấy" Seokjin nháy mắt với cậu nói

" Em không biết, em cứu anh ta từ ngoài biển ấy, đợi đến lúc anh ấy tỉnh lại thì sẽ rõ thôi"

" Vậy à,tiếc thật anh còn tưởng.."

" Anh thôi đi suốt ngày có nhiêu, muốn gả em lắm rồi hả"

" Ơ thằng nhóc này, em 24 tuổi rồi đấy, những người trong làng cũng theo đuổi em không ít sao em kén chọn thế hả, anh thấy tên Minjae là được nhất, nó thích em từ nhỏ đến lớn em cũng nên cho nó cơ hội đi " Seokjin nghiêm túc nhìn cậu nói

" Thôi thôi..em đi xem người đàn ông kia thế nào rồi, ở đây nói chuyện với anh toàn mấy chuyện không đâu, anh ra ngoài đi "  Jungkook nhức đầu khi nghe anh ta nói, thiệt là nói nhiều hết sức cậu vội vàng đuổi người

" Em..hừ!! Được cho em ế đến già luôn " Kim Seokjin hậm hực bỏ ra ngoài còn không quên bỏ lại một câu

Jungkook nhìn người đàn ông đang yên tĩnh trên giường bệnh mà không khỏi cảm thán, thật sự là rất đẹp trai cậu chưa từng thấy ai đẹp như anh ta cả không biết khi mở mắt ra thì sẽ là bộ dáng như thế nào chắc là còn đẹp hơn nữa nhỉ, nhìn bộ âu phục trên người Jungkook liền biết anh ta không phải người tầm thường nhìn sơ qua cũng biết anh ta là người có tiền, có khi anh ta tỉnh lại rồi cảm ơn cậu vì đã cứu anh ta một mạng sẽ hậu tạ cậu một khoản tiền lớn cũng không chừng

Thế nhưng Jeon Jungkook cậu sẽ không thể nào ngờ được bắt đầu từ giây phút người đàn ông kia mở mắt sẽ chính là lúc cuộc sống của cậu bị đảo lộn

" Vợ ơi..."

Vkook tổng hợp 🌚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ