Sau khi giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy. Jungkook vẫn còn ở tạm nhà của Taehyung vì bây giờ cậu vẫn chưa tìm được chỗ ở, nói là ở chung nhưng cậu thường xuyên tránh mặt anh có thể nói chỗ nào có anh thì cậu sẽ tìm cách tránh đi nơi khác hoặc là anh tìm cậu, cậu sẽ vờ như bận gì đó nhất quyết không mở cửa, chẳng hạn như bây giờ...
" Jungkook, em mở cửa cho anh đi anh có chuyện cần nói với em" Taehyung ở ngoài cửa đập liên tục miệng cũng không ngừng kêu la. Haizz!! anh đã đứng đây cả tiếng đồng hồ rồi đó
" Có gì thì anh gọi cho tôi đi, tôi.. không muốn gặp mặt anh" Jungkook bên trong này lúng túng không thôi cậu nói vọng ra bên ngoài
" Tại sao chứ? Chúng ta ở cùng một nhà hơn nữa lại gần nhau như vậy không nói chuyện trực tiếp mà gọi nhau làm gì"
" Còn không phải tại anh.." Cậu nói đến đây bất giác khuôn mặt đỏ bừng trong đầu tự nhảy những hình ảnh của những ngày trước đó
" Anh làm sao??" Kim Taehyung bên ngoài làm như không có chuyện gì xảy ra bên môi nở một nụ tà mị
Nếu muốn biết tại sao Jeon Jungkook bây giờ sợ hãi né tránh Kim Taehyung như thế thì phải xem lại những ngày trước khi cậu vẫn còn chăm sóc cho anh. Kim Taehyung sau khi tay chân bắt đầu hoạt động bình thường thì anh y như lộ rõ bản chất của một người đàn ông vốn có
Ban đầu chỉ dừng lại ở việc anh ôm lấy cậu ngủ sau đó ngày lại qua ngày bắt đầu sờ mó trên người cậu khắp nơi, có lúc còn bóp lấy mông cậu thoải mái mà trêu đùa. Đỉnh điểm của sự sợ hãi là vào ngày hôm qua khi cậu muốn nói là sẽ chuyển đi thì bất ngờ bị anh tấn công dồn dập
Anh khống chế cậu trên sofa chiếm hết tất cả tiện nghi của cậu cũng may lần đó bà Kim kịp thời gọi điện đến lúc anh chuẩn bị ăn được cậu, cậu thật sự đội ơn bà Kim lúc đó không thôi, thế là liền chạy lên phòng đóng cửa lại cho đến tận bây giờ
" Thôi được rồi, anh không làm khó em nữa, em ra ngoài ăn chút gì đi anh có việc phải ra ngoài có lẽ sẽ về muộn" Kim Taehyung thật hết cách với con thỏ nhỏ nhà mình anh đành đầu hàng trước vậy
Jungkook nghe vậy cũng không trả lời anh, cậu cũng không dám tin anh có thật sự rời đi hay không nên cứ ở lì trong phòng cho đến tận trưa khi đã đói đến lả người rồi mới thấp thỏm đi ra. Quả nhiên đã đi rồi!!
Cậu mừng thầm trong lòng, liền xuống bếp kiếm gì ăn trước đã sau đó sẽ đi ra khỏi đây
Jungkook thu dọn mọi thứ xong xuôi định bụng sẽ rời đi chỉ là cậu đã xem nhẹ anh rồi khi vừa ra khỏi cổng lớn thì ngay lập tức có hai vệ sĩ chặn cậu lại không cho cậu đi
" Xin lỗi Jeon thiếu gia Kim thiếu đã có dặn dò không được để cậu ra ngoài, nếu có việc gì gấp thì cậu hãy gọi cho ngài ấy" tên vệ sĩ mặt không đổi sắc lên tiếng nhắc nhở
Chết tiệt!! cái tên Kim Taehyung này
Tức giận bỏ về phòng cậu liền muốn gọi cho anh nhưng.. có số điện thoại anh đâu mà gọi thế là Jeon Jungkook chỉ có thể lăn qua lộn lại cho bớt đi cảm giác khó chịu trong lòng, cậu thề khi anh ta trở về sẽ đánh anh một trận
Đến tối Jungkook đợi mãi cái tên chết bầm kia mãi mà vẫn không thấy đâu cậu xuống phòng khách sau đó đi vào bếp rồi lại lên phòng rồi lại xuống phòng khách tiếp tục đợi anh nhưng mãi cho đến 1h sáng vẫn không thấy đâu thế là cậu ngủ quên luôn ở sofa
Kim Taehyung trở về trong tình trạng có chút rượu, tuy không say nhưng vẫn có chút đau đầu, vốn hôm nay mọi người mở tiệc ăn mừng anh quay lại công ty nên anh cũng có uống một ít nhưng không nhiều vì sợ say rồi sẽ lơ là để con thỏ ở nhà chạy mất thì anh sẽ hối hận chết mất
Đi vào nhà cởi giày để vào một bên góc sau đó mang dép lê vào đi đến phòng khách lại giật mình khi thấy Jungkook nằm ngủ ở đây, anh nhíu mày có chút không hài lòng nhưng lại ngay sau đó nở một nụ không mấy tốt đẹp hướng về cậu
Bế cậu lên phòng rất nhẹ nhàng mà để xuống giường, Kim Taehyung cẩn thận đi đến khóa trái cửa lại, tuy rằng trong nhà không có ai nhưng vẫn phòng ngừa tốt hơn. Tắt bớt đèn đi anh chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt khiến cho gian phòng trở mị hoặc không thôi
Nằm xuống bên cạnh cậu ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu lúc ngủ, ngày trước khi còn bé cậu thường hay bám anh, anh cũng không ghét hay né tránh cậu ngược lại anh vô cùng thương yêu bảo vệ cậu cho đến lớn, chỉ là lúc nghe ba mẹ nói sẽ kết hôn với cậu, anh không chấp nhận được bản thân mình là gay nên vô cùng tức giận đâm ra anh nghĩ mọi chuyện do cậu mà ra nên vô cùng chán ghét cậu
Bây giờ anh hiểu rồi, lúc đó chỉ tại vì anh luôn suy nghĩ rằng mình chỉ xem cậu là em trai nên không hề biết được đến khi mất cậu rồi mới biết cậu đối với mình quan trọng đến nhường nào
Anh cúi xuống hôn lấy môi cậu một cách nhẹ nhàng, vòng tay cũng ý thức được từ từ cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra, Jungkook quả thật ngủ mê đến không ngờ vì khi anh cởi chiếc quần đùi ngắn trên người cậu xuống cậu cũng không hề hay biết, lần này thì hay rồi sắp bị người ta ăn tới nơi mà cậu vẫn còn có thể ngủ ngon lành..
![](https://img.wattpad.com/cover/227876848-288-k655500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook tổng hợp 🌚
Short StoryMột vài số fic ngắn đầy xôi thịt - Mời mọi người vô thưởng thức những món ăn thơm ngon bổ mắt 😋