Chương 50

130 8 0
                                    

Liên tục hơn một tháng không lười biếng, thật ra Thẩm Chỉ kỳ đã thức dậy từ lâu.

Chỉ là lồng ngực ôm lấy hắn quá quen thuộc, hắn dựa vào rồi không muốn nhúc nhích nữa, lòng dạ hẹp hòi bắt đầu tính toán từ lúc từ biệt đến nay đã bao nhiêu ngày, lười biếng không muốn mở mắt ra.

Hắn nằm an ổn tự tại, nhưng Khương Hành thì có hơi luống cuống.

Đêm qua quỷ thần xui khiến rời khỏi phủ Chiêu Vương, tản mạn không mục đích trên trường nhai hồi lâu lại đến trước Thẩm phủ.

Ý thức thân thể nhanh hơn suy nghĩ... Y nghi ngờ trước đây mình từng trải qua vô số lần leo tường không hề quân tử như này, bằng không sao lại quen thuộc đến thế, hơn nữa vừa vào Thẩm phủ là thuận lợi tìm được phòng Thẩm Chỉ nhảy vào ngay.

Khương Hành đau đầu.

Theo lý thuyết làm vậy là không đúng, dựa vào tính tình y không đời nào đêm hôm khuya khoắt chạy đến trên giường nhà người ta... Nhưng mà cứ không bỏ được, không nỡ.

Cụp mắt nhìn chăm chú vào gương mặt điềm tĩnh xinh đẹp khi ngủ của Thẩm Chỉ, nhịp tim của y bỗng chốc gia tăng, chút cảm giác tội ác trong lòng cũng bay đi mất. Y cẩn thận thay đổi tư thế, để Thẩm Chỉ dựa vào tay mình, một tay khác để trên eo hắn, nắm tay lại là có thể ôm chặt vào lòng.

Cảm nhận được nhiệt độ truyền đến đầu ngón tay, Khương Hành không kìm được nhẹ nhàng hôn lên hai má Thẩm Chỉ.

Niềm hạnh phúc thoả mãn bắt nguồn từ đáy lòng này, là điều mà hôm qua lúc cổ trùng phát tác thôi thúc tình dục thân thể triền miên không thể có được.

Từ trước tới giờ luôn dậy vào giờ Mão, có điều Khương Hành nhìn Thẩm Chỉ phát ngốc, không hề nhớ ra chuyện đó.

Thẩm Chỉ bị nhìn một hồi cũng hơi không chịu nổi, giả vờ mình vừa mới tỉnh ngủ, mờ mịt mở mắt ra, ngửa đầu nhìn Khương Hành, hai mắt uốn cong, cười hoà nhã: "Ôi, điện hạ của ta, làm hạ quan ngủ quên mất, còn không xuống giường được đây này."

Khương Hành bị hắn cười đến không chịu nổi, sắc mặt lạnh nhạt đưa tay vuốt nhẹ cái cằm trơn bóng. Thẩm Chỉ bị làm cho ngứa ngáy, nhẹ nhàng đạp y một phát, lại không tránh ra, dáng vẻ dịu dàng dễ ức hiếp, chỉ cười thôi, một đôi mắt như ngậm lấy sương mù, mông lung mơ màng.

Khương Hành không nhịn được che mắt hắn lại.

Thẩm Chỉ yên tĩnh, vẫn không phản kháng, ngẩng đầu lên hỏi: "Làm gì đó?"

Khương Hành suy nghĩ, hỏi: "Chúng ta... trước đây, đêm nào cũng ngủ cùng nhau à?"

Thẩm Chỉ lại cười nói: "Ta cũng không muốn dính lấy ngươi mỗi ngày đâu, ghìm ta thở không nổi."

Khương Hành mờ mịt trong giây lát, nhanh chóng thu hồi tâm tư, không suy nghĩ những gì Thẩm Chỉ nói, cúi đầu chần chờ hỏi: "Ta có thể hôn ngươi không?"

Thẩm Chỉ bật cười.

Hay lắm, hiện tại hôn hắn còn hỏi có được không.

Trước mắt tối tăm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn có ý trêu Khương Hành, cong môi trả lời: "Không được. Đã trễ thế này còn chưa chịu dậy, ngươi rảnh lắm hả?"

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ