CHƯƠNG 29

1.4K 108 11
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Làm sao, bây giờ cha nói có vậy cũng không nghe?"

Thẩm thượng thư vẫn một mặt cứng nhắc, vẻ mặt không hợp thời điểm này thoạt khiến ông nhìn có chút hiu quạnh.

Thẩm Chỉ yên lặng, bất đắc dĩ nói: "Vâng, con đương nhiên nghe lời ngài..."

Bằng mặt không bằng lòng... Cũng không sao.

Dù sao trèo tường, lén lút trèo tường hay quang minh chính đại trèo tường cũng không khác gì nhau cả.

Thẩm Duy Phong nuôi Thẩm Chỉ hai mươi năm, có thể không nhìn ra suy tính trong lòng hắn à, cười lạnh một tiếng, không thèm vạch trần, về phòng của mình trước.

Thẩm Chỉ gõ bàn tính đến vang dội, lên kế hoạch buổi tối nên chuồn ra canh giờ nào, nào ngờ sắc trời mới tối không lâu, Thẩm Duy Phong liền mang ghế tới.

Thẩm Chỉ suýt nữa phun trà: "Cha?"

Thẩm Duy Phong đặt ghế xuống, tựa như môn thần ngồi trước cửa phòng Thẩm Chỉ.

Thẩm Chỉ: "..."

Tốt rồi, bàn tính rớt bể tan tành rồi.

Vào giờ phút này Thẩm đại thượng thư, lại như cha già lo lắng cô con gái nhỏ bé không rành thế sự đi hẹn hò bị tình lang phong lưu bạc hạnh...

Tâm tình Thẩm Chỉ rất phức tạp, không biết Thẩm thượng thư sao lại xem hắn như nữ nhi mà che chở.

Khương Hành lớn lên thành dáng dấp thế kia, hắn còn có thể bị Khương Hành chiếm tiện nghi chắc?

Chẳng qua mùa đông này, gió Bắc gào thét, tuyết lớn tung bay, ngồi bên ngoài không có che đậy hôm sau chắc chắn sẽ bị thổi thành pho tượng tuyết, cũng không thể thật sự để Thẩm đại thượng thư ngồi đây một buổi tối được.

Tâm tư lá mặt lá trái lẻn đi biến mất, Thẩm Chỉ chỉ có thể bảo đảm tối nay mình tuyệt đối sẽ không rời đi, bao nhiêu lời hay ý đẹp tuôn ra hết, còn kém quỳ xuống thề thôi, Thẩm Duy Phong lúc này mới ba bước quay đầu một cái mà rời đi.

Sắp ra tới cửa viện, ông quay đầu lại trừng mắt "nhắc nhở" Thẩm Chỉ.

Thẩm Chỉ không biết nên khóc hay nên cười, bất đắc dĩ giơ ba ngón tay lên trời, cười đến hiền lành ngoan ngoãn: "Cha, ngài cứ yên tâm, tối nay con sẽ không đi đâu hết."

Thẩm Duy Phong hài lòng rời đi.

Thẩm Chỉ sờ sờ cằm dưới, suy nghĩ một lát, quyết định sáng sớm mai lại chạy đến phủ công chúa giải thích với Khương Hành.

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ