CHƯƠNG 16

2.5K 197 14
                                    

Mặc dù biết thân phận của Khương Hành, cũng biết mình và Khương Hành có bí mật nhỏ không thể cho ai biết, Thẩm Chỉ vẫn rất tuỳ tính, nên làm cái gì thì làm cái đó, có thể lười biếng thì tuyệt đối không bỏ qua, ngày trải qua trong phủ công chúa quả...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







Mặc dù biết thân phận của Khương Hành, cũng biết mình và Khương Hành có bí mật nhỏ không thể cho ai biết, Thẩm Chỉ vẫn rất tuỳ tính, nên làm cái gì thì làm cái đó, có thể lười biếng thì tuyệt đối không bỏ qua, ngày trải qua trong phủ công chúa quả là thoải mái.

Kinh thành cũng dần dần vào thu, không khí khô nóng dần bị gió tây hiu quạnh thổi đi, Khương Hành lại cảm thấy hoả khí của mình càng ngày càng vượng.

Đặc biệt là vị Thẩm nào nào đó còn hông hề tự giác, mỗi ngày ở bên cạnh hắn lắc lư, thỉnh thoảng lên cơn lại đưa tay chỉnh chỉnh tóc sửa sửa áo cho y, không có chút cảm giác nguy hiểm nào.

Phải trị!

Thẩm Chỉ không biết trong lòng Khương Hành tính toán điều gì, lười đến xương cốt đều sắp tan chảy, hiếm thấy còn nhớ mỗi ngày đến thư phòng đánh một giấc ngủ trưa.

Khương Hành bề ngoài đối xử với Thẩm Chỉ vẫn là không mặn không nhạt, lúc Thẩm Chỉ vào cửa y đang xem sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên. Thẩm Chỉ đến gần đưa tay chạm vào cốc trà, nhíu mày lẩm bẩm nói thầm một câu "biết ngay là lạnh mà!", thuần thục đổ trà nguội thay trà nóng tới.

Bấy giờ Khương Hành mới ngẩng đầu lên, nhấc chén trà nhấp một ngụm, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói: "Lần trước ngươi chơi cờ thua, đã đáp ứng ta một chuyện."

Thẩm Chỉ có bệnh hay quên, chuyện qua hai ngày không chừng đã không nhớ, riêng việc này lại nhớ rõ, thấy Khương Hành nhắc đến, nhớ tới vị điện hạ trức mặt này có "ý đồ bất lương" với hắn, nhất thời có chút kinh sợ: "A... Điện hạ muốn hạ quan lên núi đao hay là xuống biển lửa?"

Lên núi đao xuống biển lửa thì đầu quả tim đau đều là y, khác nhau chỗ nào à.

Khương Hành có chút buồn cười mà lắc đầu một cái: "Không làm phiền Thẩm đại công tử mất công tốn sức, viết cho ta vài chữ đi."

Viết vài chữ?

Yêu cầu của điện hạ thật đúng là không cao nha!

Thẩm Chỉ cười cười: "Hạ quan cũng không phải danh gia thư pháp (người viết thư pháp nổi tiếng) gì, chữ viết ra không đáng một đồng, điện hạ xác định muốn như vậy?"

Khương Hành tiện tay từ bên cạnh rút ra một quyển từ tập (sách chữ cái), lật qua lật lại, đầu ngón tay bỗng dừng, giống như tùy ý chỉ vào một chỗ trong đó: "Cái đầu tiên này đi- trường tương tư ."

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ