CHƯƠNG 12

1.5K 143 48
                                    

                  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




                  

Ra ngoài phủ công chúa, đúng thật là có một chiếc xe ngựa đang chờ ở đó.

Thẩm Chỉ nhất thời có chút không biết nên khóc hay nên cười, nghĩ đến gương mặt lạnh nhạt của Khương Hành, trong lòng có chút ấm áp nhè nhẹ tràn ra.

Điện hạ nhìn như lãnh đạm, thực ra lại rất biết quan tâm săn sóc.

Vệ Thích Chi nhìn dáng vẻ hắn chậm rì rì thì tức giận, hận không thể đá hắn một cái: "Đừng có chậm chạp, nhanh lên!"

Thẩm Chỉ bị trói hai tay, khó có được dáng vẻ tao nhã như trước, không nhanh không chậm lên xe ngựa, tìm chỗ ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi.

Quả nhiên cũng không lâu lắm, Vệ Thích Chi cũng lên theo.

Thẩm Chỉ không nhớ rõ trước đây hai người có ân oán gì, chỉ biết Vệ Thích Chi khá là chán ghét mình, mỗi khi gặp mặt đều sẽ ban tặng một cái trừng lạnh lẽo, khi tức giận thì im lặng không thèm nói lời nào. Vệ Thích Chi trừng hắn một hồi, đen mặt mở miệng: "Sao ngươi không nói chuyện?"

"Nói cái gì?" Vẻ mặt Thẩm Chỉ như đúng rồi,lúc không cười có một loại an tĩnh ôn nhu trấn an lòng người, " Tại hạ nói liệu Vệ Tổng kỳ có chịu tin?"

Vệ Thích Chi im lặng, ngồi đối diện Thẩm  Chỉ, hít sâu một hơi: "Ngươi làm người ta cảm thấy rất phiền, nhưng coi như ngươi còn có chừng mực."

Thẩm Chỉ nở nụ cười: "Nghe Vệ tổng kỳ nói vậy, là tin tưởng tại hạ à?"

Vệ Thích Chi nhìn dáng vẻ hắn cười híp mắt, hừ lạnh một tiếng, muốn chờ hắn tiếp tục nói. Không ngờ Thẩm Chỉ chỉ ôn nhu cười rũ mắt, xem cái tư thế kia, nếu cho hắn một cái mõ gỗ, chỉ sợ hắn sẽ ngoan ngoãn mà bắt đầu gõ mõ gỗ tụng kinh.

Vệ Thích Chi hết nín lại nhịn, vẫn không nhịn được mở miệng trước: "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi đưa muội muội ta về phủ, vì sao không đưa nàng đưa đến trước cửa? !"

Thẩm Chỉ không giỏi giải thích, không chú ý đến chuyện này, nói: "Lúc Vệ tiểu thư rời đi cách Vệ phủ không xa, rẽ một cái lại đi vài bước là đến."

Cũng không phải hắn chối bỏ trách nhiệm của mình, mà là nói với Vệ Thích Chi phạm vi cơ bản Vệ Uyển Thanh xảy ra chuyện.

Là hắn nhìn thấy Vệ Uyển Thanh chạy đi, chỉ sợ là có chuyện ngay sau khúc cong của chỗ rẽ kia.

Dưới trạng thái sau có Thẩm Chỉ và Khương Hành, Lưu Vũ, trước có Vệ phủ hai mặt giáp công, Vệ Uyển Thanh vô duyên vô cớ mất tích, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy, hẳn là ở đó đã sớm có người mai phục.

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ