CHƯƠNG 22

1.9K 129 18
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thảnh thơi rảnh rỗi ở phủ công chúa mấy ngày, một ngày nữa lại qua, Khương Hành dù có không muốn đến đâu, cũng phải để Thẩm Chỉ về nhà.

Trước ngày "biệt ly", Thẩm Chỉ đến cả cái bóng cũng chẳng thấy, hoàng hôn xuống mới chuồn vào thư phòng, cười híp mắt dùng một mảnh vải đen bịt mắt Khương Hành lại, kéo y ra ngoài.

Khương Hành mím môi, tùy ý để hắn kéo đi. Đi một lát, Thẩm Chỉ bảo y ngồi xuống, thừa dịp y bị bịt mắt, hôn nhẹ lên trán y một cái rồi mới mở bịt mắt ra.

Nơi này là sân nhỏ trong viện của Khương Hành, chỉ là trong viện chẳng biết lúc nào đã được đưa đến mười mấy chậu hoa hoa cỏ cỏ, phần lớn là hoa cúc, tô điểm cho viện tử vắng lặng quạnh quẽ thêm chút náo nhiệt.

Ánh mắt y dời sang hướng khác, lại thấy trên bàn đá trước mặt, có đặt một đĩa bánh trung thu.

Khương Hành không nói gì mà nhìn về phía Thẩm Chỉ, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Thẩm Chỉ vẫn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời như trước, hai mắt cong cong, cười lên rất chi là dễ nhìn: "Ta đến nhà bếp nhờ hai vị trù nương chỉ dạy, mùi vị hẳn là không tệ lắm đâu ~"

Tim Khương Hành run lên.

Từ sau khi mẫu thân và muội muội chết thảm, ngày lễ đoàn viên này, y chưa một lần tham gia. Mỗi một năm khi Trung thu đến, y đều nhốt mình trong hạu viện, không ăn không uống, cũng không gặp người khác, lặng yên chờ đợi một ngày trôi qua.

Nói không cô độc khổ sở là không thể nào, nhưng y lại không tìm được người để cùng chia sẻ.

Bây giờ, đã có Thẩm Chỉ...

Hai chữ này quanh quẩn bên môi, cuối cùng vẫn được khẽ khàng gọi lên.

Thẩm Chỉ nghe thấy, đến gần "ừ" lại với y, giọng nói dịu dàng ấm áp.

Khương Hành rũ mắt, kéo vạt áo trước của Thẩm Chỉ, kéo cả người vào lòng, im lặng không lên tiếng, cúi đầu ngậm chặt đôi môi hắn.

Thẩm Chỉ "ưm ưm" hai tiếng, có chút bất mãn, muốn đổi một tư thế đỡ có cảm giác bị áp bách hơn, lại bị Khương Hành ôm chặt eo nắm chặt cằm, không thể động đậy.

Bốn phiến môi cọ xát dây dưa trong chốc lát, Khương Hành mới thoáng tách ra một tí, khàn giọng nói: "Răng! Ngươi ngậm chặt như vậy để làm gì!"

Thẩm Chỉ cười nói: "Còn thật nhìn không ra nha, công chúa điện hạ cư nhiên lại chủ động như thế... A ~"

Hắn vừa cất tiếng trêu chọc, liền lộ ra kẽ hở, Khương Hành nhân cơ hội đánh lén, tiến quân thần tốc, trực đảo hoàng long công thành chiếm đất.

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ