CHƯƠNG 7

4K 266 29
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Có thể nhìn ra bức họa này được vẽ đến cực kỳ dụng tâm, người trong tranh vóc dáng cao gầy, dung mạo đẹp đẽ, mặt mày lãnh diễm, con ngươi nhàn nhạt nhìn ngắm gì đó, quý khí trời sinh.

Chẳng qua chỉ là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, vậy mà có thể nhìn ra phong tư tuyệt hảo (phong thái có một không hai) sau này.

Người này Khương Hành không thể quen thuộc hơn nữa.

Thẩm Chỉ trên mặt cũng đầy kinh ngạc.

Chính hắn vẽ đương nhiên hắn nhận ra, chỉ là hắn hoàn toàn không nhớ được mình khi nào thì vẽ... Hàm Ninh công chúa?

Không đúng, đây là Chiêu vương.

Thẩm Chỉ nheo mắt lại, dựa vào giá sách bên cạnh nghiêng đầu nhìn bức họa này, luôn cảm thấy rất không đúng -- thiếu niên trong tranh cùng công chúa điện hạ giống nhau như đúc, nhất định là Chiêu vương. Nhưng trong trí nhớ mơ hồ, hắn và Chiêu vương không phải là quan hệ không tốt sao?

Làm sao lại đi vẽ kẻ thù chứ? Này là thể loại tà môn bí thuật gì đây?

Thẩm Chỉ không rõ trước kia mình nghĩ như thế nào, chậm rãi tỉnh táo lại, quay đầu đối diện với tầm mắt Khương Hành, lúc này mới phát hiện ánh mắt công chúa điện hạ sáng đến doạ người.

"Thẩm Tĩnh Hạc..." Khương Hành trầm giọng mở miệng, thanh âm trầm lắng làm Thẩm Chỉ có ảo giác công chúa điện hạ là nam nhân.

Không chờ Khương Hành nói tiếp, Thẩm Chỉ săn sóc mà rót một chén trà đưa tới: "Điện hạ cổ họng không thoải mái?"

Khương Hành nghẹn lại: "... Ừ."

Kết quả không lâu sau Khương Hành bắt đầu đau bụng.

Thẩm Chỉ săn sóc mà đảo mắt qua chén trà nọ, đã để ít nhất... nửa tháng rồi, hạ nhân quét tước sơ sẩy không mang xuống. Trà này là trân phẩm Tề Luật trộm ra từ trong kho hàng của cha mình, trân phẩm chính là không giống với phàm vật, để không thời gian dài như vậy không chỉ có không có lông mốc mà còn không bị thối.

Khương Hành sắc mặt so với bình thường còn tái nhợt hơn mấy phần, nhìn qua tựa như y có thể mượn một làn thanh phong (gió mát)thừa phong quy khứ (cưỡi gió quay về), đắc đạo thành tiên.

Cho dù là như vậy, Khương Hành cũng từ chối mời đại phu, kiên quyết phải về phủ, thuận tiện mang bức chân dung Chiêu vương kia đi, coi đó là quà bồi tội của Thẩm Chỉ.

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ