CHƯƠNG 20

1.6K 136 23
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Chuyện bị Phi Khanh đạp cửa chỉ vào mũi mắng một trận, Thẩm Chỉ quay đầu liền quên mất, mãi đến mấy ngày sau đều không nhìn thấy được Phi Khanh, mới phát giác có điều không đúng.

Mặc dù Phi Khanh chửi có chút khó nghe, nhưng đúng là một lòng bảo vệ Khương Hành.

Thẩm Chỉ nghĩ, đẩy nghiên mực trong tay ra, đến chỗ Khương Hành lấy khăn lau tay, vừa qua đã bị Khương Hành giữ chặt.

Thẩm Chỉ hít nhẹ một hơi: "Á, lạnh quá!"

Khương Hành liếc hắn một cái, chậm rãi buông tay hắn ra, Thẩm Chỉ lập tức tự nhiên thành thạo mà đổi khách làm chủ, nắm chặt tay y cười híp mắt : "Lạnh như thế, để ta sưởi cho ngươi nha ~"

Khương Hành ngẩn ra, tỏ vẻ bình tĩnh mà "ừ" một tiếng.

"Mấy ngày trước kẻ phản bội tìm đến à?"

Tất cả tâm tư Khương Hành đều nằm trên đôi tay đang nắm lấy tay y của Thẩm Chỉ, tùy ý gật đầu: "Bắt được rồi."

Thẩm Chỉ chủ động tới gần, ánh mắt Khương Hành sâu thêm một tí, ôm hắn vào lòng, an tâm mà nhắm mắt lại.

Thẩm Chỉ không phản kháng, nói: "Phi Khanh trẻ tuổi nóng tính, có lúc làm việc sẽ hơi kích động, cũng không có ác ý gì."

Hắn nói lời này không đầu không đuôi, Khương Hành nâng một lọn tóc dài lên nhẹ nhàng ngửi, không mặn không nhạt: "Người quá mức kích động, không mài giũa một chút, coi như có lòng tốt cũng sẽ thành chuyện xấu. Trong phủ đa phần là người cũ, Phi Khanh cũng là người mẫu hậu để lại cho ta, cho nên ta đối đãi với bọn họ khoan thiện (khoan dung + thân thiện). Nhưng có vẻ ta khoan dung quá khiến bọn họ mê muội đầu óc, làm mấy chuyện không nên làm.

Thấy Thẩm Chỉ không hé răng, Khương Hành phe phẩy tóc hắn, hôn lên bên gáy, thấp giọng nói: "Coi như hắn không có xúc phạm ngươi, ta cũng muốn để cậu ta ra ngoài làm chút chuyện."

Thẩm Chỉ không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

Khương Hành rất hưởng thụ việc cùng Thẩm Chỉ hai người ở chung, không nói thêm gì nữa, bàn tay như có như không nhẹ nhàng vuốt ve trên eo ai đó, sau một lát mới khẽ nói: "Sáng nay đệ đệ và muội muội ngươi lại tới nữa rồi."

Thẩm Chỉ "a" một tiếng: "Sao ta lại không biết?"

Nói xong cũng tự mình cảm thấy thật phí lời liền đổi hướng hỏi câu khác: "Sao không nói sớm cho ta biết?"

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ