CHƯƠNG 17

2K 170 23
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Trận mưa miên man kéo dài, trong không khi đã mang theo ẩm ướt mà vẫn chưa ngừng, Thẩm Chỉ ủ tay trong áo nghe tiếng mưa rơi, mưa một trận ngừng một trận, nhàn nhã đứng ngoài hành lang ngắm nhìn màn mưa, mới di chuyển bước chân hướng về phía trước.

Đợi đến lúc hắn chậm chạp mò đến thư phòng đã là buổi trưa, Khương Hành đang cau mày xem tin tức trong tay, thấy hắn đến mày mới nhẹ giãn ra.

Thẩm Chỉ liếc thư trong tay y, trong lòng nhưng thật ra không có cảm xúc gì, truỳ ý ngồi vào cái ghế ở một bên, theo thói quen gọi một tiếng "điện hạ", còn chưa ra khỏi miệng bỗng như nhớ tới điểu gì đó, tủm tỉm sửa miệng: "... Khương Hành."

Tay Khương Hành run lên, suýt chút nữa bóp luôn lá thư, ngừng một lát mới thản nhiên nói: "Làm gì?"

"Gọi cho vui thôi." Thẩm Chỉ ngáp một cái, chăm chú ngắm góc nghiêng xinh đẹp của Khương Hành, trong lòng một trận nghi ngờ.

Khương Hành nói trước đây hắn rất ghét y?

Tuy nói quên mất rất nhiều chuyện, nhưng tình cảm sâu trong nội tâm sẽ không biến mất, hắn có ghét Khương Hành hay không, trong lòng rự mình biết rõ.

Trong mộng Khương Hành cười rộ lên vừa xán lạn lại phấn chấn, khác với cái vị cười lên có chút làm người ta sợ hãi trước mắt này... Tính tình Khương Hành trước đây không phải như vậy sao?

Thẩm Chỉ từ trước đến giờ tĩnh tâm tĩnh khí, nghĩ đi nghĩ lại, nhưng trong lòng lại lo lắng không lí do: Bốn năm trước hắn và Khương Hành đến cùng là dạng gì ?

Hắn snghĩ về đối tượng trước mắt nên nhìn Khương Hành chòng chọc, bản thân không cảm thấy gì nhưng Khương Hành bị hắn nhìn một hồi lại có chút không nhịn được: "... Thẩm Tĩnh Hạc."

Thẩm Chỉ tỉnh táo lại, cười đến là mềm mại: "Hả?"

Khương Hành cảm thấy trận mưa đầu thu cũng không dập được lửa trong lòng y.

Y trầm mặc một chút, ngoắc ngoắc tay với Thẩm Chỉ: "Lại đây."

Thẩm Chỉ nghe lời mà đến gần, còn chưa kịp hỏi muốn làm gì, cái cổ đã bị Khương Hành một phát ôm lấy, cương quyết đem đầu hắn ấn xuống, lại chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái, sắc mặt Khương Hành lạnh nhạt như trước: "Theo ta đi gặp một người."

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ