Chương 45

1.2K 57 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Gió lạnh thấu xương.

Tiểu tuyết trận này liên tiếp trận khác, gần hai tháng còn chưa thấy ngừng, tựa hồ không khong rơi đến đầu xuân thì không được. Tuyết đọng trên mái ngói lưu ly vừa tan được chút ít đã bị chồng lên lớp mới, liên tục không ngừng.

Lưu Vũ lẳng lặng đứng đợi ngoài ngọ môn, người vốn không có biểu tình gì giờ đây cau mày lại, nhìn tuyết đọng tường cao phía xa xa, lộ vẻ lo lắng.

Phát ngốc một lát, lúc hồi thần lại, người cậu chờ đã đi ra. Khuôn mặt sáng trong tựa nguyệt như bị mây đen bao phủ, gặp phải đại nạn, cả người đều ủ rũ.

Khuôn mặt trắng nõn tuấn nhã của thanh niên nhuốm vẻ buồn ngủ, con ngươi dịu dàng như nước hơi híp lại, tựa hồ cho hắn một cái chăn là hắn có thể lăn ra đất mà ngủ.

Trong lòng Lưu Vũ không một gợn sóng, hành lễ xong cẩn thận nhìn người nọ đạp băng mỏng an ổn đi tới mới thở phảo nhẹ nhõm, yên lặng vén lên mành xe ngựa.

Đợi người lên rồi, Lưu Vũ cầm roi đánh xe, toàn bộ hành trình không nói câu nào. Ngày xưa dù gì cũng sẽ nói một đôi lời, đại khái là cảm thấy có chút kỳ quái, bên trong xe ngựa truyền đến một giọng nói ôn hòa: "Lưu Vũ, hôm này xảy ra chuyện gì à?"

Lưu Vũ há miệng, do dự hồi lâu mới thấp giọng nói: "Không có gì."

Thẩm Chỉ không tỏ rõ ý kiến mà ừ một tiếng, âm cuối giương lên, mang theo chút giọng mũi, hiển nhiên không quá tin tưởng, nhưng cũng không muốn ép Lưu Vũ nói ra.

Thẩm Chỉ thấu tình đạt lý đến vậy càng làm cho Lưu Vũ bất an. Cậu nhìn về nơi xa, nuốt lại lời muốn nói, ngộp không lên tiếng mà đánh xe.

Về đến phủ, Thẩm Duy Phong còn chưa trở lại. Thẩm Chỉ thay quần áo, đợi trong thư phòng một lát, khó giải thích được cảm thấy có chút buồn bực mất tập trung, dứt khoát dời bếp lò ra trước cửa, ngồi đấy pha trà.

Lưu Vũ nhìn bóng lưng hắn, xoay người đi tìm một kiện áo bào khoác lên trên người hắn.

Thẩm Chỉ thoáng ngừng, quay đầu lại nhìn, đột nhiên nở nụ cười, mặt mày cong cong, như trăng non nơi cuối chân trời, dìu dàng đẹp đẽ. Hắn cong khóe môi nhẹ giọng nói: "Đa tạ!"

Lúc người này cười rộ lên đặc biệt hấp dẫn, cố tình bản thân hắn lại không tự biết lấy, Lưu Vũ thất thần chốc lát, đang muốn lui xuống, Thẩm Chỉ chợt chỉ đệm mềm bên cạnh, cười nói: "Ngồi với ta một lát đi."

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ