CHƯƠNG 36

1K 60 8
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đối diện với đôi mắt u lương tăm tối của Khương Hành, Thẩm Chỉ không khỏi yên lặng dịch qua bên cạnh.

Trong lòng hắn có quỷ... Quả thực trống rỗng vô cùng.

Nhưng bây giờ không thích hợp để nói.

Thẩm Chỉ nghiêng đầu đi, âm thầm nghĩ, chờ thêm ít nữa, tìm một ngày hoàng đạo rồi nói cho Khương Hành biết hắn đã khôi phục trí nhớ đi.

Ý nghĩ nảy mầm, Thẩm Chỉ nâng cằm Khương Hành, hôn lên khóe môi y, cười nói: "Ừm, sẽ mau thôi."

Khương Hành cụp mắt nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười nhợt nhạt, không nói gì.

Thẩm Chỉ bị y cười đến rùng mình, thuận theo mà ôm y nằm lại trên giường, suy tư một hồi, nói: "Hôm nay Khương Châu đến."

"Ừm!" Khương Hành đáp lời, "Mấy ngày nay bên cạnh ngươi có không ít thám tử, chỉ là ngươi ít đi ra ngoài, bọn họ không thấy được ngươi. Khương Châu là nghe lời Thường quý phi, đến thăm dò xem ngươi có khôi phục trí nhớ hay không."

Thẩm Chỉ tinh lực không đủ, giằng co một lát lại có chút buồn ngủ, thanh âm ấm ách : "Khương Hành, Khương Châu là người thế nào?"

Khương Hành yên lặng chốc lát: "Bốn năm trước... Nó và ta giống nhau. Còn hiện tại, ta không biết."

Khương Hành bởi vì liên tục gặp biến cố nên tính cách đại biến, Khương Châu có phải cũng không thuần lương đến như vậy?

Thẩm Chỉ mơ hồ suy nghĩ, vùi trong lồng ngực Khương Hành nhắm chặt mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng.

Khương Hành kéo chăn lên đắp, cẩn thận ôm hắn, cùng nhắm mắt lại.

Hôm sau Thẩm Chỉ thức dậy sớm, bên người đã trống rỗng như dự liệu.

Hắn ngồi yên chốc lát, lúc đứng dậy đã thấy Thẩm Tú Tú chạy lại đây. Nhìn thấy chỉ có Thẩm Tú Tú, Thẩm Chỉ hơi kinh ngạc: "Nhị đệ đâu?"

Thẩm Nghiêu và Thẩm Tú Tú nếu ở cùng nhau luôn đấu võ mồm không ngừng, kỳ thực tình cảm vô cùng tốt. Thân thể Thẩm Tú Tú không tốt, Thẩm Chỉ không thể lúc nào cũng che chở cô bé, Thẩm Nghiêu sẽ làm điều đó, ai dám trêu ghẹo một câu, Thẩm Nghiêu đều sẽ trực tiếp xông lên, liều mạng đánh một trận.

Ngược lại hiếm khi thấy nhìn thấy bọn nó không ở cùng nhau.

Thẩm Tú Tú hừ nhẹ một tiếng: "Sáng sớm, cái tên Tấn vương gì đó đến đây, nói là ra ngoài kinh săn bắn. Trời đông giá rét, Nhị ca đi theo, còn không cho phép muội đi cùng."

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ