CHƯƠNG 4

4.7K 308 25
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Khương Hành nói tiến cung liền tiến cung, không chút dây dưa. Chỉ  khổ con ngựa ăn cỏ xong vừa mới thư thư phục phục nằm xuống, còn chưa kịp ngủ lại bị dắt ra.

Thẩm Chỉ cùng ngựa hai mắt ngấn lệ song song đối diện, phảng phất thấy được chính mình. A Cửu dứt khoát ghép xong xe ngựa, hướng phía Thẩm Chỉ vẻ mặt ngái ngủ chớp mắt vài cái, Thẩm Chỉ dùng nụ cười nhã nhặn đáp lại.

Bất động thanh sắc đem hỗ động của hai người thu vào trong mắt, Khương Hành chắp tay mở miệng: "Thẩm Tĩnh Hạc, ngươi tới đánh xe."

Thẩm Chỉ sững sờ: "Hạ quan chưa bao giờ..."

"Nghe nói Thẩm đại công tử tinh thông lục nghệ."Thẩm Chỉ: "..."

Thật là phiền, công chúa à chuyện người nghe nói sao mà nhiều như vậy!Ý định im lặng mà cọ cọ lên xe ngựa nghỉ ngơi tan biến, cũng may Thẩm Chỉ tâm tính tốt đẹp, thành thật đỡ vị kim quý (quý giá) chủ tử vốn chẳng cần dìu dắt gì lên xe ngựa xong, chính mình cũng cùng đi lên.

"Ngự" (đánh xe, điều khiển xe) trong lục nghệ là thứ Thẩm Chỉ không am hiểu nhất.

Bởi vì hắn lười.

Đường kinh thành rộng rãi bằng phẳng, trời đã vào đêm, Thẩm Chỉ đánh xe cũng coi như vững vàng, không đến nỗi gây ra tai họa. Tuy nói là thiếp thân thị vệ, Khương Hành lại chỉ dẫn theo A Cửu cùng kẻ phế vật là Thẩm Chỉ, Thẩm Chỉ híp mắt cảm thụ gió mát thổi vào mặt , âm thầm cho rằng công chúa điện hạ nhưng thật ra là không muốn mang theo người, chẳng qua là hơn kém một tên mã phu mà thôi.

Xe ngựa lộc cộc chạy trên con đường rộng lớn, rất nhanh liền đến phụ cận hoàng thành. Cẩm y vệ chủ yếu phụ trách tuần tra trông giữ bên trong hoàng thành, cũng không biết ban ngày Vệ Thích Chi làm sao sẽ chạy đến bên ngoài hoàng thành, Thẩm Chỉ liếc mắt xem xét lính trực nghiêm trang, lấy ra ngọc bài của Khương Hành đưa tới.

Tướng quân đầu lĩnh tiếp nhận nhìn một chút, sắc mặt có chút quái lạ: "Thì ra là... Hàm Ninh công chúa điện hạ, hoàng thành giới nghiêm mấy ngày nay, kính xin điện hạ dời bước xuống xe."

Trong xe ngựa truyền đến tiếng "Ừ" nhàn nhạt, Khương Hành vén rèm lên, tay áo mềm mại xanh nhạt tôn thêm ngón tay thon dài trắng nõn, trông rất đẹp mắt. A Cửu tiến lên dìu, lại bị nhẹ nhàng đẩy khai, công chúa điện hạ tự mình đi ra, mang một cái đấu lạp, lụa trắng buông xuống, xem không rõ khuôn mặt. Ánh trăng ngà chênh chếch nhuộm trên người hắn, băng lãnh như sương tuyết. Tất cả mọi người không tự chủ được đưa mắt tập trung trên mảnh lụa trắng, muốn nhìn cho rõ là đẹp hay xấu, ngược lại không người để ý chiều cao "nàng" khác với người thường.

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ