Chương 6: Lẳng lơ không biết xấu hổ (Sáu)

194 15 0
                                    

Lường trước trời sẽ sập tối, bổn tôn cân nhắc, quyết định nằm ở trên một cành cây để đối phó qua đêm.

Có lẽ vì ngủ ở núi Tân Di lâu rồi, khi vừa nằm xuống, bổn tôn hoàn toàn tỉnh táo. Nhớ đến vừa nãy nhìn thấy một con sông, bổn tôn nghiêng người, mặt hướng về phía của con sông đó.

Hôm nay tôi và thần ma đã lật mặt, tạm thời không thể trở về núi Tân Di làm hậu chủ của Ma cung rồi. Ánh trăng lạnh lẽo, mặt nước gợn sóng lấp loáng, phản chiếu đôi mắt đỏ như lửa do nhập ma của tôi, bổn tôn không kìm lòng được với tay, muốn chạm vào cặp mắt đó, nhưng tay vừa chạm tới mặt nước, đầu ngón tay liền tạo ra gợn sóng nho nhỏ, một vòng rồi lại một vòng tròn mở rộng tiếp diễn.

Đôi mắt đỏ như lửa, cũng vì thế mà vỡ thành gợn sóng trong veo.

Bổn tôn từng một cõi oai phong ở trên Tiên giới, chưa bao giờ ngờ được rằng, hôm nay mình có thể sa sút như thế này.

Đọa ma chỉ là ý nghĩ nhất thời, bốn vạn năm trước, trên núi Thanh Uông, khi kích Trùng Thiên vung xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới ngày sau có hối hận hay không, cũng chưa nghĩ tới ngày sau mình sẽ đi con đường nào. Duy nhất may mắn chẳng qua là A cha đã sớm qua đời, không phải nhìn thấy khoảnh khắc con gái duy nhất của ông tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng vào giờ khắc này, đột nhiên bổn tôn lại cảm thấy mất mác. Trong thiên địa này, ma có nơi để ma đi, mà tôi đã rời khỏi Ma cung ở núi Tân Di rồi, vậy thì tôi đi đâu đây?

Xích Viêm viết, trong sổ Tư Mệnh trên Thiên Đình đã xóa đi sự tồn tại của bổn tôn. Nếu bổn tôn lại bỗng dưng xuất hiện, không biết chừng có thể gây ra sóng to gió lớn gì đó.

Bổn tôn đã rất mệt mỏi, không muốn lại tiếp tục chiến đấu một trận với trăm ngàn Thiên binh Thiên tướng đâu.

Bổn tôn nghĩ, nếu có thể được như mong muốn, bổn tôn chỉ ước được dạo chơi bốn biển, chèo thuyền du ngoạn hồ biếc mà thôi.

Ngày hôm sau, bổn tôn cải trang đơn giản, búi tóc bằng trâm bạch ngọc, biến thành một cô gái bình thường nhất, đi tới nhân gian.

Xốc lên lá cây, nhìn phiên chợ từ phía xa, bổn tôn mặc áo vải trâm cài, tay không rảnh rỗi, điều chỉnh vạt áo, bước qua đi tới chỗ đám người.

Nhân gian, cuối cùng tôi cũng tới.

Bổn tôn nhớ lại bảy mươi nghìn năm trước, khi Lẳng lơ không biết xấu hổ ngắt bông hoa tình đầu của tôi, bổn tôn đã khóc ở trên núi Bắc Lăng suốt mấy ngày.

A cha không biết phải làm sao, bổn Thần thú nằm trên đùi của A cha khóc thút thít, A cha bế tôi lên, nhìn tôi khóc nức nở, nói lời đúng đắn với tôi: "Khóc cái gì mà khóc, người của tộc Chiến thần chúng ta, không cần tình tình ái ái gì cả!"

Bổn Thần thú càng khóc to hơn, vừa khóc, vừa dùng cánh lau nước mắt. A cha lau nước mắt ở khóe mi giùm tôi, nhìn đôi mắt của con chim tối như mực của tôi, chậm rãi khuyên nhủ: "Con còn nhỏ, vẫn chưa hóa thành hình người, không nên đi nói chuyện yêu đương, chớ làm hại tới tu hành của mình, sau này chờ con độ lôi kiếp rồi, đã có hình dáng xinh đẹp của người, chẳng lẽ còn sợ rằng sẽ không có người đàn ông nào tới cửa cầu hôn sao?"

[BHTT] (Editing) Đệ Nhất Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ