Đã lâu rồi bổn tôn chưa nhớ tới Lẳng lơ không biết xấu hổ.
Ả chính là mỹ nhân thực thụ, mỹ nhân của Tứ Hải Bát Hoang [1]. Một cái nhăn mày một cái mỉm cười, giơ tay nhấc chân, đều đủ để khiến cho mọi đàn ông đều phải quỳ gối trước chín đuôi của ả.
[1] Tứ Hải Bát Hoang: Vào thời đại Bàn Cổ, Đế Quân và Phụ Thần kết hợp triệu hoán toàn bộ sức mạnh của mình quy phục các bộ tộc lớn còn tồn tại, thống nhất thành Tứ Hải Bát Hoang.
Bằng không Đông Ô Đế Quân dù sống lâu với đất trời cũng sẽ không chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy tháng liền đem lòng yêu mến một con hồ ly trắng, còn bởi vì ả mà nảy ra ý định sửa lại nhân duyên.
Thần ma nói tôi đã ngủ bốn mươi nghìn năm, tôi hoàn toàn không tin. Trước kia dù tôi có mệt mỏi thế nào, cũng là dựa vào ngủ, ít thì mấy trăm năm, nhiều nhất cũng chỉ là năm nghìn năm.
Hồ ly lông trắng nằm ở trong lòng còn duỗi ra đầu lưỡi đỏ hồng để liếm cằm tôi. Bổn tôn bay xuống đất, thả nàng ra khỏi người, hồ ly lông trắng xoay cái đuôi nguyên một vòng tại chỗ, dáng vẻ mong đợi, thật là khiến cho người ta căng thẳng.
Bổn tôn phủi máu dính trên vạt áo, lớp áo màu tím cũng nhiễm một ít, may mà cũng không có chảy vô áo lót màu trắng bên trong, bằng không thì tự dưng lại trông có vẻ thảm hại.
Bổn tôn hơi ném kích Trùng Thiên lên cao, nó bay vào lòng bàn tay của bổn tôn, biến thành một cây trâm ngọc trắng thuần khiết.
Xưa nay bổn tôn chẳng mê son phấn hay kim sức gì, chẳng qua là năm đó A cha của tôi hy vọng rằng tôi sẽ trở thành một người phụ nữ gài trâm bạch ngọc, áo vải liền váy, cho nên lúc tới cốc Hư Hàn đòi xương cốt của Thần Long Thượng Cổ, dặn người rèn kích Trùng Thiên chế tạo thành hình dạng cây trâm, bảo là để ở trên chiến trường cầm xương rồng giết địch, còn tình trường cột tóc lại sẽ lộ ra nhu tình.
Bổn tôn cắm cây trâm lên đầu, lúc trước A cha cảm thấy vui khi nghĩ tới ngày tôi gả cưới búi tóc. Chỉ tiếc rằng, mãi tới ngày A cha tôi nhắm mắt, tôi vẫn là gái lỡ thì đứng đầu của Tứ Hải Bát Hoang.
Cứ ngẫm mà xem, tôi đã hơn mười vạn tuổi rồi, cái đám bộ tộc Chim Liền Cánh ở đỉnh núi sát bên, gần một vạn tuổi thôi là con cháu đầy đàn ngồi dưới gối hầu hạ. Trước kia khi tôi còn nhậm chức ở Thiên đình, mỗi lần thấy đám bạn hàng xóm mà tôi từng chơi thân hồi nhỏ mang theo bảy tám cháu trai cháu gái đến núi Bắc Lăng tham quan, A cha phải lén lau nước mắt.
Về sau, A cha tôi càng ngày càng gấp, luôn dò hỏi ép tôi trả lời là gần đây đã thích ai rồi. Khi biết mọi người con trai khắp thiên hạ mà tôi từng nhìn nhiều hơn một lần đã bị Lẳng lơ không biết xấu hổ cướp đi mất, A cha cũng không còn hỏi nữa.
A cha nói, tộc Chiến thần của chúng ta sao lại đi tranh với một hồ ly yểu điệu được? Lại nói, những người đã thích Lẳng lơ không biết xấu hổ, cũng không thể trách nàng. Sau thì ông quyết định, muốn thay tôi chọn rể giữa Tứ Hải Bát Hoang.
A cha thay tôi chọn rể, yêu cầu thực sự rất cao —— ông rất khờ khi cho rằng luận võ chọn rể thì người được chọn tối thiểu phải đánh thắng được tôi. Đây là yêu cầu chọn rể cơ bản nhất của tộc Chu Tước ở Bắc Lăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Editing) Đệ Nhất Tình Địch
Narrativa generaleTừ thuở Bàn Cổ mới tạo ra đất trời, Bạch Giác, mỹ nhân xinh đẹp nhất, là tình địch của tôi, ả đã đoạt 9999 người trong lòng tôi. Tôi đã cho rằng mình sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại. Thể loại: tiên hiệp, ông trời tác hợp, thanh mai trúc mã, kiếp tr...