Xích Viêm đi hồi lâu cũng không thấy trở về.
Phàn Ly trò chuyện câu được câu không với tôi, làm thần ma, hắn rất hứng thú với tình hình của nhà tiên, hắn nhìn vách núi cao vạn trượng bên ngoài cửa sổ, lại quay đầu cười bảo với tôi: "Thật không biết lũ phàm nhân cung phụng cho các thần tiên, tự cho là xây ở nơi cao là sẽ gần hơn với đắc đạo phi thăng sao?"
Hắn nâng đuôi lông mày, trên gương mặt khôi ngôi có một không hai ấy phảng phất sự thương cảm: "Thành tiên hay nhập ma đều không dễ, không biết thành tiên có chỗ gì hay, nhiều người ở cõi trần cứ khao khát thành tiên."
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt của hắn lạnh nhạt, lông mi hơi nhíu lên, điệu bộ như không vui. Nhác thấy tôi nhìn hắn, Phàn Ly xoay đầu lại, mỉm cười với tôi: "Trọng Hoa, không bằng chúng ta bắt tay với nhau hủy diệt Tiên giới, để cho trên đời này không còn người dám ngăn cản bổn tôn thống nhất tam giới, cũng để cho lũ phàm nhân chẳng hiểu biết gì kia nhận thức được sự lợi hại của tộc Ma chúng ta, cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân của chúng ta."
Ánh mắt của hắn ba phần tha thiết, ba phần thăm dò, còn có bốn phần vui đùa. Bổn tôn cười cười: "Phàn Ly, người phàm sở dĩ sợ tộc Ma, rời xa tộc Ma, căm thù tận xương tộc Ma, cũng là bởi vì tộc Ma suốt ngày nghĩ tới chuyện thống trị nô dịch người phàm bọn họ, không ít chuyện ăn thịt người đả thương người. Lại nói, Thiên giới dễ đánh sao? Ngươi đã lên làm thần ma bao nhiêu nghìn năm rồi, ngày ngày dẫn binh đánh Nam Thiên môn, kết quả ngươi chiếm được bao nhiêu tấc đất của Thiên giới?"
Phàn Ly nhìn tôi, ánh mắt không e dè: "Đó là bởi vì có nàng là nữ Chiến thần canh giữ ở Nam Thiên môn mà thôi. Bây giờ Chiến thần mới được phong chỉ là thằng nhóc mặt như đánh phấn, bị bổn tôn đập tới tháo chạy liên hồi, bờ sông Vị Thủy đã là địa bàn của bổn tôn rồi."
Bổn tôn vừa nghe hắn nói vậy, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Bờ sông Vị Thủy đã bị ngươi bỏ túi rồi à?"
Bốn tiên tử Quỳnh, Bích, Thanh, La ở tại Nam Tự, trong tiên cung giáp ranh giữa Tiên giới và tộc Ma, thuộc khu vực bờ sông Vị Thủy, phụ trách thủy triều bốn mùa của thế gian.
Nhớ lại hồi bổn tôn còn giữ chức, tộc Ma không dám phạm một tấc, bây giờ bổn tôn đã vào đạo ma, ngủ say bốn mươi nghìn năm, ngay cả bờ sông Vị Thủy cũng đã thành địa bàn của tộc Ma rồi.
Dường như dã tâm của thần ma lớn dần, từ ngày thấy tôi đọa ma, hắn đã ôm ý định đó. Nghĩ đến bờ sông Vị Thủy chỉ là món khai vị đối với hắn, bổn tôn lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói: "Nếu như bận với việc đánh Thiên giới như vậy, ngươi còn ở đây nói chuyện nhảm với ta làm gì? Sao không bài binh bố trận bày mưu nghĩ kế đi?"
Thần ma mỉm cười nhìn tôi: "Trọng Hoa, trên đời này không có ai hợp làm Chiến thần hơn nàng, nếu nàng muốn, thiên hạ đều ở trong tay chúng ta, hô mưa gọi gió không gì không làm được."
Hắn tự chủ trương xong, nụ cười lại tản mất, chững chạc bảo: "Đương nhiên, ta biết nàng không muốn, kể từ khi nàng ôm Xích Viêm rời khỏi núi Tân Di, bổn tôn liền biết, loại người như nàng, dù có bị đánh gãy xương, chuyện nàng đã không muốn thì đến cuối cùng nàng cũng sẽ không làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Editing) Đệ Nhất Tình Địch
قصص عامةTừ thuở Bàn Cổ mới tạo ra đất trời, Bạch Giác, mỹ nhân xinh đẹp nhất, là tình địch của tôi, ả đã đoạt 9999 người trong lòng tôi. Tôi đã cho rằng mình sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại. Thể loại: tiên hiệp, ông trời tác hợp, thanh mai trúc mã, kiếp tr...