Bổn tôn ngồi ở bên giường, mặc quần áo rồi ngủ.
Tuy là ngủ, nhưng các giác quan đều thông suốt trôi chảy, gió thổi cỏ lay khó có thể tránh khỏi thần thức của tôi.
Xích Viêm ngọ nguậy trong chăn, từ từ nhô đầu ra khỏi góc chăn. Nàng chậm rãi, cẩn thận từng chút một rón ra rón rén di chuyển qua đầu gối tôi, nhảy xuống giường khẽ khàng.
Bổn tôn nhắm chặt mắt, hít thở đều đều, chỉ cảm thấy tò mò. Xích Viêm quay đầu lại nhìn tôi, lắc lắc đuôi, dường như xác định là tôi ngủ rồi, lúc này mới nhanh như chớp mở cửa phòng, chỉ giữ lại khe cửa, dựa vào cơ thể mềm dẻo, chuyển động gợn sóng thành thạo như cá chép trắng, ra ngoài.
Bổn tôn rút thần thức, theo đuôi sau lưng nàng. Xích Viêm nhẹ nhàng nhảy lên một cây cột ở gần đó, giấu mình ở sau một cái bình hoa.
Ngay ở phía dưới, tiểu nhị đang kiểm tra thống kê lại sổ sách. Lúc này bầu trời đã tối đen, cậu ta chống cằm, dùng bàn tính xoạch xoạch để tính ngân lượng.
Cậu ta lấy thỏi vàng mà tôi đã cho từ trong ngực ra, cười vui vẻ, giấu vào cái túi ở bên trong, lại móc một thỏi bạc từ trong cái túi khác, đặt ở trên sổ sách.
Bổn tôn đã hiểu, cậu ta dùng tiền của mình để thanh toán cho tiền phòng của bổn tôn nhằm lấy thỏi vàng thuộc về mình, dù sao đó cũng coi như là tiền boa mà bổn tôn cho cậu ta. Xem ra lần này, cậu ta không được tính là làm giả sổ sách một cách vô căn cứ và cũng không cần nói chuyện này cho chủ nhà trọ, miễn đưa tới những phiền toái không cần thiết.
Xích Viêm ngồi xổm ở bên bình hoa, nghiêng đầu nhìn xuống. Chỗ tiểu nhị đứng chỉ có hơi lệch một chút, nàng hơi duỗi móng vuốt đặt lên bình hoa, điều chỉnh vị trí, nhắm vào chỗ của tiểu nhị.
Bình hoa làm bằng sứ men xanh đế trắng, nhưng cũng chỉ là đồ trang trí cao bảy tấc đáy cao ba tấc mà thôi, nếu rớt từ chỗ này xuống, tuy rằng sẽ không gây ra án mạng đầu rơi máu chảy, nhưng cũng đủ để tiểu nhị này chóng mặt bất tỉnh khá lâu.
Không nghĩ tới cô nàng này cũng hơi mang thù.
Xích Viêm nhìn chằm chằm vào bên dưới, giống như đang thực hiện một trò chơi khăm, duỗi tay muốn đẩy bình. Bổn tôn ở kế bên, nghĩ thầm nên cản hay nên mặc kệ. Từ nhỏ Xích Viêm sinh ra ở Thanh Uông, lần đầu bị người nói lột da làm áo, tất nhiên là trong lòng sẽ không thoải mái. Nàng như vậy, cũng không có gì đáng trách.
Nhưng ngay lúc nàng đẩy bình hoa xuống, bổn tôn đột ngột hiện hình, tiếp được bình hoa sắp sửa rơi xuống đầu tiểu nhị bằng một tay. Trước mặt xuất hiện một cái bóng, tiểu nhị giật mình, ngẩng đầu nhìn bổn tôn, hiển nhiên là sợ hãi: "Quý... Quý khách! Ngài đúng là muốn hù chết tôi rồi, tại sao ngài lại đi đường không ra tiếng vậy?"
Cậu ta sợ đến mức run cả người, lúc này nhìn lại tôi, che ngực hỏi: "Giờ này quý khách giơ bình hoa lên làm chi vậy?"
Giọng điệu vừa bực bội lại vừa sợ hãi.
Bổn tôn, người đã xuất hiện thình lình trước mặt cậu ta mà không gây ra tiếng động nào, thản nhiên đáp: "Rèn luyện thân thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Editing) Đệ Nhất Tình Địch
General FictionTừ thuở Bàn Cổ mới tạo ra đất trời, Bạch Giác, mỹ nhân xinh đẹp nhất, là tình địch của tôi, ả đã đoạt 9999 người trong lòng tôi. Tôi đã cho rằng mình sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại. Thể loại: tiên hiệp, ông trời tác hợp, thanh mai trúc mã, kiếp tr...