Chương 31: Quân sinh ta chưa sinh (Hai)

158 12 3
                                    

Bổn tôn lẳng lặng đứng tại chỗ.

Giống như dòng máu tươi nóng đang xông lên đỉnh đầu thì có một người tạt một xô đá cực hàn vào đầu làm đóng băng tất cả dòng máu.

Tại chốn tiên cảnh được mây mù bao quanh lại có một tia sét bổ vào tận sâu trong linh hồn của tôi, để cho tôi lần đầu tiên trong cuộc đời không thể thốt lên được lời nào.

Bổn tôn thấy lạnh quá.

Tựa như lúc Nhị ca tan thành mây khói trong lòng của bổn tôn, lạnh thấu tận xương.

Tại sao lại giống nàng.

Quả nhiên là giống nàng.

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua hương hoa, trong lương đình nằm giữa nhiều loại hoa, Xích Viêm đứng bên cạnh Phó Sơn, dáng vẻ khờ khạo mà ưu sầu, tay của nàng xoắn xít vào nhau, cúi đầu và chậm rãi nói: "Tôi không dám để cho Trọng Hoa thấy hình người của tôi, tôi sợ nàng đuổi tôi đi."

Nàng nhìn Phó Sơn, cười cảm kích với ông: "Tôn giả thương yêu muôn dân trăm họ, hôm nay cho Xích Viêm một phần Tiên Nguyên để cho Xích Viêm hoá thành người, Xích Viêm vô cùng biết ơn."

Tôi đứng giữa muôn hoa, thẫn thờ nhìn Xích Viêm, nhìn cô gái có gương mặt giống như đúc Bạch Giác, tay trắng, như ngọc.

Nàng tựa như Bạch Giác, nhưng lại không phải Bạch Giác. Bạch Giác hồi trước, từng cử chỉ từng ánh mắt đều phong tình vạn chủng, là báu vật hấp dẫn cả thế gian, nam nhân trên đời đều điên cuồng vì nàng, nhưng Xích Viêm không phải như vậy.

Gương mặt của nàng, hình thái của nàng đều mang nét ngây ngô, nàng có dung mạo tuyệt trần khiến ai cũng chấn động như Bạch Giác, nhưng từng cử động và ánh mắt của nàng, không hề có bóng dáng của Bạch Giác ngày xưa.

Phó Sơn đứng song song với Xích Viêm, ông nhìn mặt hồ bị nhăn lại bởi cơn gió, giọng điệu ấm áp và hiền hoà: "Không cần biết ơn đâu, đám người Nhất Mi xuống núi bắt nhầm cô, còn để cho cô bị thương, đền bù như vậy cũng phải thôi."

Xích Viêm cúi đầu không nói một lời, Phó Sơn với bộ áo xanh, hỏi nàng: "Cô gọi tiên quân Trọng Hoa, tại sao nàng lại được gọi là Trọng Hoa?"

Ông ta ôm tay, chần chờ nói: "Tôi từng đọc và thấy tên Chiến thần Trọng Hoa trong một quyển sách cổ, nhưng nàng ta là ma đầu mưu phản Thiên đình, theo lý mà nói, danh hào của nàng ta rất kiêng kị, tại sao lại có tiên quân dùng phong hào đó?"

Xích Viêm nhìn ông rồi cúi đầu đáp: "Tôn giả quá lo lắng, Trọng Hoa không kiêng kỵ những thứ đó, Trọng Hoa kia cũng không phải Trọng Hoa này. Hai người đó không giống nhau."

Tôn giả nhìn về phía trước, giọng điệu hờ hững: "Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng theo như lời của cô, cô còn nửa năm để sống, chẳng lẽ cô không chuẩn bị đối mặt với nàng bằng hình người sao?"

Nỗi sầu của Xích Viêm treo trên đôi mày, đôi mắt hạnh long lanh nước tựa như mặt hồ xanh biếc mênh mông trước mắt, lấp lánh vỡ tan thành một vũng ánh sáng. Nàng do dự nói: "Đợi sau khi xong chuyện của Thác Lược Ảnh, Trọng Hoa sẽ đưa tôi trở lại Thanh Uông, tôi nghĩ nếu nàng chịu ở Thanh Uông nửa năm, tôi sẽ dẫn nàng đi thăm toàn cảnh Thanh Uông, hình người hay không hình người cũng được, tôi chỉ còn có nửa năm, làm một con hồ ly để giải buồn cho nàng thì đã rất tốt rồi."

[BHTT] (Editing) Đệ Nhất Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ