Chương 11: Kinh Hồng Lược Ảnh (Hai)

158 10 0
                                    

Sau khi Tam công chúa Tấn Vân và con rối kia chết, Thiên đình rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh như xưa.

Ác vàng bay ra từ cây Phù Tang ở biển đông, giương cánh bay vào tinh cung Thiên Dương. Màn đêm buông xuống, chị Hằng sẽ ôm thỏ ngọc, ngồi ở cung trăng vắng lặng uống một ly rượu xoàng với chú Cuội.

Nghe nói cái chết của Tam công chúa gây xúc động tới Bạch Giác rất lớn, nhưng xúc động vì cái gì thì bổn Chiến thần cũng không biết. Chỉ nghe rằng nàng ở trong cung Ngọc Hà đóng cửa cả ngày miễn tiếp khách, trông có vẻ đầy tâm sự.

Đám tiên quân khi thấy người trong lòng của mình đóng cửa không ra ngoài, tất cả tập hợp đứng xếp hàng tìm đến bổn Chiến thần, muốn cho tôi tới cửa thăm hỏi một tiếng, xem xem tiên tử Bạch Giác vì sao lại buồn bực không vui.

Về chuyện này, có hai tinh quân tích cực nhất là ở tinh cung Kiếu Hạnh và tinh cung Văn Tài. Tinh quân Kiếu Hạnh cả ngày đều không có chuyện gì làm tới tìm tôi, mặt mày ủ rũ, y như Hoàng đế không vội thái giám gấp rồi.

Đối với mấy cái tính toán của đám thần tiên này, bổn Chiến thần thấy rất phiền chán, vậy nên đã nói với tinh quân Kiếu Hạnh: "Tôi thật tình không hiểu, từ xưa tới nay ở trên Tiên giới, tôi và Bạch Giác là nước giếng không phạm nước sông, bình thường tôi và cô ta như hai kẻ thù, mấy người cũng không phải là không biết, vì sao từng người từng người một cứ tìm tới tôi, chẳng lẽ muốn tôi phải chịu khổ vô ích à?"

Tinh quân Kiếu Hạnh bày ra vẻ mặt lấy lòng, nói với tôi: "Đâu có đâu có, Trọng Hoa, cô đừng có chối, tôi đã nghe nhiều người nói rồi, cô với tiên tử Bạch Giác là chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, Bắc Lăng của cô và hang ổ Cửu Vĩ Hồ ở Thanh Uông chẳng phải kề nhau mấy đỉnh núi? Vậy là thanh mai trúc mã rồi, tiên tử Bạch Giác cả ngày buồn rầu, cô cũng nên lo lắng chứ, nếu buồn đến sinh bệnh, vậy làm sao được!"

Lúc nói chuyện, chúng tôi đã đi tới Thiên Trì [1]. Hoa sen lay động ở trong hồ xanh biếc, gió nhẹ từng cơn, thổi tới mùi thơm ngát của lá sen. Bổn Chiến thần nghe y nói vậy, xị mặt: "Mấy người đều muốn được quan tâm Bạch Giác đến thế, vậy đây không phải là cơ hội à? Chính anh cũng đã ôm ý định này từ rất lâu rồi kia mà?"

[1] Thiên Trì: nghĩa là ao trời

Tinh quân Kiếu Hạnh cười ha ha, cười xong thì mày ủ mặt ê: "Đúng là như vậy thật, trong Thiên đình người nào lại không nghĩ được tiên tử Bạch Giác để ý nhìn một lần, nhưng cô không biết, ngay cả Nhị hoàng tử Thiên đình cũng đã lần trước tới cung Ngọc Hà mời tiên tử Bạch Giác ngắm hoa rồi, nhưng tiên tử Bạch Giác truyền cho người hầu từ chối lịch sự, nên thậm chí cửa chính Nhị hoàng tử còn chưa bước vào nữa! Nhắc mới nhớ, tôi nhớ rằng anh trai của Trọng Hoa cô..."

Bổn Chiến thần lườm y, nói: "Vậy dựa vào đâu mà anh cho rằng Bạch Giác sẽ để tôi vào? Cô ta đã dụ dỗ mấy người con trai mà tôi thích, anh bồi thường nổi không?"

Tinh quân Kiếu Hạnh mặt cứng đờ, lầm bầm nói: "Tiên tử Bạch Giác cũng đâu phải không bồi thường nổi."

Bổn Chiến thần nheo mắt, hừ giọng với y: "Cô ta bồi thường nổi? Cô ta lấy bản thân bồi thường cho tôi à?"

[BHTT] (Editing) Đệ Nhất Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ