Chương 27: Nắng ấm ngọc tan bay (Tám)

136 12 0
                                    

Bên trong tay áo trái của bổn tôn chứa Nhất Vân, tay phải chứa Thác Lược Ảnh, ôm hồ ly lên lại bến đò.

Đạo trưởng Nhất Mi trợn mắt há hốc miệng, dưới chân của ông ta là hồ nước mênh mông bát ngát, những lá cây điên cuồng sinh trưởng ở Bích Liên Thiên đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn sót lại tro tàn màu đen lơ lửng trên mặt hồ, chứng minh rằng nó đã từng tồn tại.

Trong hồ nước, rễ cây củ sen dần dần biến mất, toàn bộ hồ nước như một tấm gương bị mờ, phản chiếu màu sắc của mây trời, nhìn hết sức đẹp đẽ. Mặt hồ giờ đây bao la, không còn nhìn thấy lá sen nữa.

Ánh mắt của đạo trưởng Nhất Mi đờ đẫn, bổn tôn hóa thành một tia sáng đáp xuống bên cạnh ông ta, hiện ra dáng người, vỗ vào vai của ông ta, chậm rãi nói: "Đạo trưởng."

Hai đạo sĩ còn lại ngạc nhiên đến hóa đá, đạo trưởng Nhất Mi run rẩy như lá rụng trong cơn gió, tay run run nói với tôi: "Không ngờ tiên quân có khả năng thông thiên như vậy!"

Bổn tôn nhịn cười đáp: "Tiện tay mà thôi."

Thực ra Bích Liên Thiên biến mất cũng không phải do lửa xanh của tôi đốt sạch, có lẽ nguyên nhân chính là do thần ma đã lấy đi liên hồn, cho nên Bích Liên Thiên đã mất đi căn cơ của hồn, tan biến chỉ trong chốc lát.

Bổn tôn càng ngày càng thấy tiếc vì không thể cướp lại được liên hồn, đó là báu vật mà bổn tôn còn chưa từng nghe nói tới bao giờ.

Đạo trưởng Nhất Mi vừa rồi hoảng hốt trước sự biến mất của Bích Liên Thiên, nay đã phục hồi tinh thần, níu tay áo của tôi, vội vàng hỏi: "Cô gái chèo thuyền thì sao? Vừa rồi có nổi lên sương mù, khi sương mù tan đi, Nhất Vân cũng không thấy nữa, chẳng lẽ cậu ta đã bị cô gái chèo thuyền bắt đi rồi?"

Bổn tôn cảm thấy rất khó để trả lời. Tôi ôm Xích Viêm, chậm rãi đáp: "Việc cô gái chèo thuyền này không phải chuyện đùa, nhưng mà xin đạo trưởng hãy yên tâm, Nhất Vân không có việc gì, cô gái chèo thuyền đã trong tay tôi, chẳng qua cô ta không phải phàm nhân, có chút liên quan với Thiên đình, cho nên tôi xin đạo trưởng giao quyền xử lý cô ta cho tôi, bổn tôn chắc chắn sẽ cho đạo trưởng một công đạo."

Đạo trưởng Nhất Mi nghe tôi nói như vậy mới thở phào. Ông ta chau mày, cảm kích tôi: "Nhất Vân không có việc gì thì tốt rồi, niên kỷ của cậu ta còn nhỏ lại muốn đi theo chúng tôi xuống núi, nếu là xảy ra chuyện, cũng không biết nên giao phó với cha mẹ cậu ta như thế nào."

Lòng của bổn tôn hơi động đậy, hỏi: "Nhất Vân còn có cha mẹ?"

Cha mẹ của cô chẳng phải đã sớm bị Thác Lược Ảnh giết sạch rồi sao?

Đạo trưởng Nhất Mi dường như hơi khó hiểu trước câu hỏi này của tôi, ông ta đáp: "Tiên quân chẳng lẽ không biết? Thần núi Cửu Lĩnh xưa nay chỉ nhận đệ tử có thân thế rõ ràng, trước khi Nhất Vân lên núi, chúng tôi đương nhiên là đã phái người điều tra gia cảnh của cậu ta. Cha mẹ của cậu ta là một gia đình giàu có trong thành Thiên Vũ, ban đầu muốn đưa cậu ta đến kinh đô để đi thi, nhưng rồi không biết vì sao, lại dẫn cậu ta tới thần núi Cửu Lĩnh."

[BHTT] (Editing) Đệ Nhất Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ