Bổn tôn cười lạnh với hắn, ôm chặt hồ ly, chậm rãi nói: "Phàn Ly, lời này của ngươi thật khiến cho người ta thương tâm."
Phàn Ly chẳng để trong lòng, còn cười hòa ái với bổn tôn. Bổn tôn vuốt lại lông của Xích Viêm đã bị tôi vò rối, hỏi: "Nếu ngươi đã chạy đến đây từ xa, chắc cũng không phải chỉ để nói mấy điều này với ta đâu nhỉ? Nói đi, phải làm gì mới có thể để cho Xích Viêm trở lại tiên đạo?"
Xích Viêm nghe xong, lúc này không vui, nàng cho rằng Phàn Ly là một tên ma đầu tội ác tày trời khoác một vỏ ngoài đẹp đẽ, hôm nay hắn đến tìm bổn tôn, tất nhiên là có chuyện xấu mất nhân tính nhờ bổn tôn làm, là điều kiện trao đổi.
Xích Viêm ngẩng đầu, đôi mắt đen lấp lánh như những vì sao, nàng sốt sắng, nửa người trên ghé vào vai tôi, lắc đầu, viết: "Không cần nghe hắn, hắn sẽ lừa nàng, nàng không cần làm thế vì ta, dù còn nửa năm cũng đã rất tốt rồi."
Bổn tôn nhìn vào mắt nàng, chính vì cặp mắt tin cậy đầy tình chân ý thiết và cảm động này, dẫu cho Phàn Ly muốn tôi làm chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp để đổi lấy cách cứu Xích Viêm, bổn tôn vẫn sẽ đi làm.
Trên đời này bổn tôn đã không còn người thân nào nữa, A cha và Nhị ca đã chết rồi, Bạch Giác chết rồi, núi Bắc Lăng không thể trở về được. Tôi ngủ say suốt bốn mươi nghìn năm, lần đầu được người tin cậy như vậy, trân quý như vậy.
Sao tôi có thể không báo đáp bằng tình cảm ngang hàng được.
Phàn Ly trông thấy dáng vẻ lo lắng của Xích Viêm, khoanh tay tựa lưng vào tường, nhếch miệng cười với bổn tôn: "Trọng Hoa, chỉ mới mấy ngày thôi mà Xích Viêm đã đối với nàng khăng khăng một mực, nàng giỏi thật đấy. Nhớ lại lúc bổn tôn ở núi Tân Di cho cô ta kim trân ngọc bảo ăn sung mặc sướng, vậy mà cô ta cận kề cái chết cũng muốn trốn ra khỏi kiệu hoa."
Hắn nhìn chằm chằm tôi, từ tốn nói: "Nếu như nàng thật lòng muốn kéo dài tính mạng cho hồ ly này, ta đúng là có một cách hay đấy, nhưng có lẽ là nàng sẽ không nguyện ý đi làm đâu."
Bổn tôn ngẩng đầu nhìn Phàn Ly, hắn cũng nhìn lại tôi, khóe miệng cong lên: "Nàng biết đấy, trên đời này có một loại bảo vật, có thể thay đổi thể xác và sinh tử của con người, cũng thừa sức nghịch chuyển càn khôn."
Tim của bổn tôn đập thật mạnh.
Hắn khoanh tay, chậm rãi nói: "Chẳng cần ta nói cụ thể đâu nhỉ, Trọng Hoa, hồi trước nàng vì vật đó mà mưu phản Thiên đình, tên của nó chắc hẳn nàng cũng biết."
Đúng vậy, làm sao tôi không thể biết tên của nó được.
Ngọc luân hồi.
Thứ quý giá nhất trên đời, thứ linh thiêng tối cao dẫn dắt linh hồn vạn vật trên thế gian sang kiếp luân hồi.
Người xưa kể rằng đó là giọt máu rơi xuống từ mắt của thần Phượng Hoàng thời Niết Bàn. Dinh thự của gia tộc Phượng Hoàng hóa thành tro bay sau vạn năm, chỉ còn giọt máu ấy rơi xuống và trở thành viên ngọc quý dưới gốc cây Phù Tang.
Bộ tộc Phượng Hoàng và Kim Ô Phù Tang [1] là láng giềng, nếu bàn kỹ hơn, không chừng giữa bọn họ còn có chút máu mủ. Thiên Hậu luôn là người của tộc Phượng Hoàng, nữ quân sau khi thành niên sẽ gả cho thiên quân đời kế nhiệm. Bộ tộc Phượng Hoàng Niết Bàn xưa nay đều sống trong lửa đỏ của ác vàng, hơn nữa Kim Ô Phù Tang mỗi lần xuất hiện đều trong bộ lông vàng rực lửa, hình dáng chân thực của tộc Phượng Hoàng lộ ra cũng là như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Editing) Đệ Nhất Tình Địch
Ficción GeneralTừ thuở Bàn Cổ mới tạo ra đất trời, Bạch Giác, mỹ nhân xinh đẹp nhất, là tình địch của tôi, ả đã đoạt 9999 người trong lòng tôi. Tôi đã cho rằng mình sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại. Thể loại: tiên hiệp, ông trời tác hợp, thanh mai trúc mã, kiếp tr...