Chương 26: Nắng ấm ngọc tan bay (Bảy)

122 12 0
                                    

Cơ thể của bổn tôn và hồ ly cứng còng lại.

Bổn tôn cứng người lại là vì không quen có ai đó xuất hiện ở sau lưng mình, lại thêm dùng tư thế thân mật muốn ôm tôi vào lòng.

Còn Xích Viêm là vì nghe được giọng nói của chủ nợ oan gia. Để chạy thoát khỏi hôn sự của chủ nợ này, nàng đã tự phế hai mươi nghìn năm đạo hạnh, suýt chút nữa mất tiêu luôn mạng nhỏ.

Ngẫm lại cũng biết, ngoài thần ma Phàn Ly ra, làm gì có ai có thể lặng lẽ tiến lại gần bổn tôn trong phạm vi ba trượng.

Bổn tôn suy nghĩ nát óc, vẫn không hiểu tại sao Phàn Ly lại tới đây. Hiện giờ đáng ra hắn phải dưỡng thương ở trong Ma cung chứ chạy đến Bích Liên Thiên này để làm cái gì.

Cô gái chèo thuyền và Nhất Vân hiển nhiên là đã nghe thấy câu liếc mắt đưa tình đó của Phàn Ly, không hẹn trước mà cùng nhau ngó sang phía bên đây. Nhất Vân vẫn chảy nước mắt, trông thấy bọn tôi, lại lập tức vùi đầu xuống.

Tôi đi về phía trước ba bước, rời khỏi cái ôm của Phàn Ly, hồ ly chôn đầu, chỉ lộ ra đôi mắt đen khỏi vòng tay tôi, cảnh giác nhìn sang Phàn Ly.

Phàn Ly đứng ở chỗ của tôi ban nãy, dung mạo phong lưu phóng khoáng, dáng người cao lớn tuấn nhã, hắn thấy tôi tránh ra, tay buông xuống dưới, gương mặt mang theo nụ cười, bảo: "Trọng Hoa, cần gì phải đề phòng ta như thế."

Hắn đạp bước bằng đôi giày có thêu hình mây, tư thái tự nhiên đi ra từ trong bóng tối, cười nói vui vẻ, không hề có một phần đấu kiếm như lần trước gặp nhau, trong thần thái của hắn còn có chút mừng rỡ, không rõ là vì sao.

Thác Lược Ảnh nheo mắt. Cô ta ban đầu đứng bên cạnh Nhất Vân, bây giờ thấy tôi xuất hiện, theo bản năng đứng ở trước mặt Nhất Vân, che cô ở phía sau.

Trong căn phòng to rộng chứa đầy sóng ngầm cuồn cuộn. Bổn tôn rất tò mò tại sao Phàn Ly lại xuất hiện ở nơi này, cô gái chèo thuyền đó cũng không biết chúng tôi đã nấp ở đây bao lâu, trong lúc nhất thời, cả ba phe đều im lặng.

Phàn Ly nhìn qua tôi, rồi đảo mắt sang hồ ly, ánh mắt như chìm xuống, hỏi: "Nàng vẫn còn mang theo cô ta bên người sao?"

Tôi không biết lời này của Phàn Ly là có ý gì, Xích Viêm nhe răng trợn mắt trong lòng tôi, như thể sắp sửa cắn người. Tôi đưa tay vuốt ve lỗ tai mềm mại của nàng, từ tốn nói: "Không phiền Phàn Ly điện hạ hao tâm tổn trí, bổn tôn là người mới xuất thế, không quen thuộc thế gian này, vừa lúc thiếu bạn, bèn giữ nàng lại bên cạnh."

Tôi chỉ nghĩ rằng tôi chán ghét Phàn Ly, muốn nói cho hắn biết cô vợ nhỏ của hắn sẽ không quay về. Nhưng con ngươi của Phàn Ly lại tối thêm, bình tĩnh nhìn tôi, nửa ngày mới kéo ra một nụ cười: "Thật vậy à?"

Hắn nhìn thoáng qua Xích Viêm, mang theo tia thương cảm: "Có một số việc, nếu như nàng biết rồi, e là sẽ hối hận những gì nói ra hôm nay."

Bổn tôn nhịn không được buồn bực, điệu bộ này của Phàn Ly, hiển nhiên là biết chuyện gì đó nhưng không muốn nói cho tôi. Phải biết, bổn tôn ghét nhất là kiểu người che giấu úp mở không nói cho người khác.

[BHTT] (Editing) Đệ Nhất Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ