Trong bóng tối, có tiếng khóc ai oán.
Tôi ôm hồ ly, dừng trong bóng đêm, sử dụng pháp thuật che đậy hơi thở của bản thân, ngay cả tiếng hít thở của Xích Viêm cũng dừng lại.
Một vòng ánh sáng dần dần xuất hiện. Đằng trước là một căn phòng rộng lớn, trên hai cây cột là ngọn lửa màu xanh đen kì dị, bổn tôn nhìn kỹ lại, đó là lửa giao.
Lửa giao, một ngọn lửa mờ ảo, được đốt bằng dầu giao.
Dầu giao là dầu được tinh luyện từ người cá, người trên Tiên giới hầu hết đều xem thường nó, bọn họ thường dùng Dạ Minh Châu để làm đèn dầu. Còn người phàm là không có khả năng lặn sâu dưới đáy biển ba nghìn dặm để bắt người cá.
Nói ngắn gọn, ngoài tộc Ma sử dụng dầu giao ra, sẽ không có người nào khác.
Bổn tôn ngủ ở cung điện trên núi Tân Di bốn mươi nghìn năm, lửa giao được đốt trên những đồ trang trí xung quanh có tác dụng nghỉ ngơi, còn có mùi thơm sáp trong trẻo và lành lạnh.
Loại lửa bất diệt tồn tại được cả ngàn năm ở hoàng cung của tộc Ma, bổn tôn tuyệt đối sẽ không nhận lầm.
Cây cột hai bên được chạm trổ thành những hình thù kỳ lạ. Dưới ánh đèn dầu mờ mịt, có hai bóng người.
Tôi ôm Xích Viêm trốn ở bên cạnh, lặng yên không một tiếng động đưa mắt nhìn hai bóng người đó.
Đây là một căn phòng hình tròn. Có một chiếc giường với rèm treo. Tơ lụa đen rủ xuống từ trên giường, giống như linh hồn khuấy động đêm tối. Một khi rơi vào nó thì không thể thoát khỏi.
Một cô gái với đôi chân ngọc trần ngồi lặng lẽ bên giường. Mái tóc đen dài của cô chảy xuống như thác. Cô có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ và cười như chẳng để ý tới điều gì, cô nhìn một cô gái khác ở trước mặt: "Nghĩ thông suốt rồi?"
Trong giọng nói lẫn theo chút căm hờn.
Rõ ràng cô đang cười, sự thù hằn trong ánh mắt lại giống như Bích Liên Thiên, không có biên giới cuối cùng.
Tôi biết, cô ta nhất định là cô gái chèo thuyền nọ, dung mạo nghiêng nước như vậy, không màng tới điều gì như vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có sự quyến rũ không thể thay đổi được, lại không mảy may lưu luyến.
Dường như cô chẳng để ý tới điều gì.
Ngoại trừ cô gái trước mặt mình.
Có một cô gái đang quỳ gối trước mặt cô ta, đầu cúi thấp, như là bụi bặm. Cô quỳ trên nền đất ngọc bích lạnh lẽo, quay lưng về phía tôi và Xích Viêm, giọng nói đau khổ như mất đi âm điệu vốn có: "Đừng giết người nữa... Ta đi với nàng... Ta cầu nàng... A Thác, đừng tiếp tục sai nữa."
Cô gái đó là Nhất Vân.
Bổn tôn và Xích Viêm nhanh chóng trao đổi với nhau một ánh mắt, không nghĩ tới, Nhất Vân là người đang quỳ trước mặt cô gái chèo thuyền. Chẳng phải vừa nãy cô còn đang đứng ở bến đò hay sao? Tại sao chỉ trong chớp mắt đã xuống Bích Liên Thiên rồi? Thậm chí còn ở chung chỗ với cô lái đò nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Editing) Đệ Nhất Tình Địch
General FictionTừ thuở Bàn Cổ mới tạo ra đất trời, Bạch Giác, mỹ nhân xinh đẹp nhất, là tình địch của tôi, ả đã đoạt 9999 người trong lòng tôi. Tôi đã cho rằng mình sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại. Thể loại: tiên hiệp, ông trời tác hợp, thanh mai trúc mã, kiếp tr...