Chương 33: Quân sinh ta chưa sinh (Bốn)

126 11 1
                                    

Nhất Vân sinh ra ở thành Thiên Vũ.

Nhà cô ở một ngôi làng nhỏ gần thành Thiên Vũ, cha mẹ cô là những người nông dân bình thường và chân chất, mẹ cô là một người chăn tằm giỏi, và cha cô mỗi ngày làm nông từ lúc bình minh cho tới khi hoàng hôn. Mỗi tối, sau khi cả nhà ăn tối, cô bé Nhất Vân sẽ được mẹ bế ngồi trước guồng quay và dưới những vì sao, mẹ cô sẽ ngân nga một giai điệu quê hương để ru Nhất Vân vào giấc ngủ.

Nhất Vân lớn lên một cách bình yên và khỏe mạnh, cô không bao giờ ốm đau và không bao giờ bị sốt thương hàn. Mẹ cô rất vui nên bà thường khen Nhất Vân với người khác rằng cô là một đứa bé có mạng lớn. Từ nhỏ Nhất Vân đã hiểu chuyện, cô noi gương mẹ dệt vải ở nhà và xách ấm nước chè ra đồng vào những buổi trưa chiều nóng nực để làm dịu cơn khát của cha cô. Dù cha cô im lặng nhưng ông vẫn tự hào về cô con gái nhỏ hoạt bát của mình mỗi khi mọi người nhắc đến cô với ông.

Cho đến khi Nhất Vân tám tuổi, tất cả cuộc sống yên bình này đột ngột kết thúc.

Vì trong thôn đã có một dược nữ.

Phàm nhân sinh lão bệnh tử là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng một số triệu chứng cảm gió, cảm sốt, chỉ cần thêm thuốc trợ lực, bồi bổ cơ thể là có thể khỏi bệnh. Dược nữ không phải thầy thuốc, mà là cánh tay phải đắc lực của thầy thuốc. Họ hầu hết là phụ nữ miền núi, thông thuộc đường đi hiểm trở trong núi, biết cách tránh thú dữ và trăn độc nơi tiên dược mọc lên, hơn nữa biết chọn con đường tốt nhất trong đầm lầy độc hại.

Hầu hết dược nữ là những người phụ nữ không tên, tính cách nhẹ nhàng và linh hoạt. Họ mò mẫm trong núi rừng bí hiểm, thu nhặt các loại độc tố cho tới các loại thảo mộc hiếm có và bán với giá trên trời cho ngự dược [1] kinh đô. Người làm nghề y thì thường thấy, nhưng dược nữ thì không phổ biến, bởi vì làm nghề này rủi ro khá cao, tuy rằng kiếm được ngàn lượng, nhưng bọn họ phần lớn là mỏng đỏ, sống không lâu.

[1] ngự dược: thuốc dành cho hoàng đế

Chỉ có gia đình quyền thế ngập trời mới mua nổi thảo dược của những người đánh cược mạng sống đó.

Trong một ngôi làng nhỏ như vậy lại xuất hiện một dược nữ, tất nhiên là không bình thường. Nhất Vân nghe mẹ mình kể rằng cô gái bán thuốc đó đang ở nhà trọ duy nhất trong làng, bà nói bà không hiểu vì sao một cô gái mỏng manh yếu đuối như vậy lại là kẻ liều mạng không sợ chết.

Dược nữ đến từ một nơi rất xa. Nàng kể rằng ở một ngôi làng cách đây ngàn dặm có bệnh dịch, nàng đến đây để tìm một phương thuốc hiếm có trên đời.

Người trong thôn đều không biết thôn nhỏ của mình từ bao đời nay có loại thuốc nào chữa được bách bệnh, cũng chưa từng nghe nói qua có thuốc nào quý hiếm.

Nghe những lời giải thích ân cần của dân làng, dược nữ cũng không quan tâm. Nàng nhấc bàn tay sạch đẹp, ngón tay trắng nõn vòng một sợi tóc quanh má.

Dược nữ cười lười biếng và quyến rũ, nàng nói rằng nàng không gấp, nàng sẽ chậm rãi tìm, cuối cùng sẽ tìm thấy thôi.

[BHTT] (Editing) Đệ Nhất Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ