€___________ 😷😷😷😷😷😷 ____________€
Công diễn sắp bắt đầu, nhưng mà hiện tại vẫn còn thiếu một người chưa đến, đó là Trương Hân.
Mọi người đang đợi cô đến, nhưng mãi không thấy, Miên Dương bắt đầu sinh khí, Quách Sảng bên cạnh ra sức hạ hỏa cho mama mình liếc mắt quan sát.
Tôn Trân Ny đang không ngừng ấn số gọi cho A Xin baba, Lâm Thư Tình bên cạnh cũng không ngừng nhắn tin hối thúc cô nàng.
Tưởng Thư Đình cùng hợp sức với Quách Sảng giúp mama bọn cô bớt giận.
"Cậu ấy đi lạc ở cái nơi nào vậy hả?! Bây giờ còn chưa tới."
"Sắp rồi, sắp rồi. Mama chị đừng tức giận."
"Phải đấy, chị uống chút trà sữa đi, chị ấy sắp đến rồi.!"
"Bắt mọi người đợi một mình cậu ấy, suốt ngày chỉ biết đến cung, tên và cà phê. Thật tức chết mà.!"
"Sao rồi, Trân Ny, A Xin baba chị ấy nói gì?!"
"Chị ấy sắp tới chưa, còn 30p nữa thôi đấy.!"
"Xin ba không bắt máy, mình gọi rất nhiều lần rồi.!"
"Chị ấy cũng không trả lời tin nhắn của mình, mình đã nhắn rất nhiều tin rồi đấy.!"
"Chắc chị ấy đang trên đường đến, nên không bắt máy được.!", Viên Nhất Kỳ tiến đến nói.
"Cậu ấy có thể mở loa ngoài mà, đến hay không cũng phải nói một tiếng chứ?!", Miên Dương ngày càng tức giận nói.
"Chúng ta đợi thêm một lát nữa đi, chắc chị ấy cũng sắp đến rồi.", Vương Dịch tiến lại đưa cho Kỳ Kỳ một hộp bánh, khoát vai cậu rồi đặt cằm luôn lên vai cậu, lười biếng nói.
"Đồ mèo lười.!", Viên Nhất Kỳ giọng trách móc lên án nhưng trên mặt vẫn mang nét cười.
"Người ta mệt mà~.!", Nhất Nhất đầu vùi vào cổ Kỳ Kỳ giọng làm nũng, vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Hửm?! Mệt lắm sao?!", Viên Nhất Kỳ bỏ hộp bánh đang ăn dở dang xuống, xoay người ôm lấy mặt em ấy lo lắng hỏi.
"Đỡ lắm rồi, nhưng mà muốn Kỳ Kỳ hôn một cái.!", Vương Dịch chỉ vào má mình nói.
Kỳ Kỳ nhăn mày, không đồng ý, trông em ấy như có âm mưu gì đó. Nhất Nhất làm sao bỏ qua đơn giản như vậy, cuối xuống bên tai cậu thì thầm nói.
"Vậy ngày mai chị đừng mong rời khỏi giường.!"
"Vương Dịch, em ...!"
Viên Nhất Kỳ thẹn quá hóa giận, đẩy em ấy ra, hùng hổ quát mắng, Vương Dịch không những không sợ còn vui vẻ mỉm cười, hôn vào má Kỳ Kỳ rồi thỏa mãn nói.
"Cảm ơn chị nha, bảo bối.!"
Sau đó Vương Dịch cong chân bỏ chạy, Viên Nhất Kỳ lập tức đuổi theo, cả hai vừa chạy vừa thét, đùa giỡn ồn ào ngoài hành lang.
"Khác gì hai đứa con nít yêu nhau không chứ?!", Phùng Tư Giai lắc đầu ngao ngán nói.
"Mình thấy vui mà?! Hai em ấy náo động bầu không khí thế cũng tốt.!", Dao Dao ngồi bên cạnh bỏ điện thoại xuống, uống ngụm trà sữa, mà người yêu cô đưa cho lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48G] 'Oneshot nhỏ'
KurzgeschichtenNhững oneshot nhỏ nhặt dành cho SNH48G của tất cả các CP nhà sông. Nếu bạn muốn thay đổi một chút tư vị của cuộc sống, không muốn đọc 'đường' hay muốn thử thách cảm xúc của bản thân, thì mời bạn đọc thử bộ truyện này. Nơi này, ngọt thì ít mà ngược t...