[ Dao Dịch Dao ] - Rời đi (2)

715 53 19
                                    

€______ 💜❤️💜❤️💜❤️ ______£

Sáng sớm hôm sau, Vương Dịch tỉnh dậy, đầu choáng váng, cơ thể thì mệt mỏi, khẽ cựa mình, em ấy cảm nhận được sức nặng ở eo liền nhìn xuống, sau đó xoay đầu sang bên cạnh, Châu Thi Vũ đang yên ổn ôm chặt eo em ấy ngủ say.

Nhất Nhất nhẹ nhàng gỡ tay Châu Châu ra, chậm chạp bước xuống giường, mặc lại quần áo, rồi âm thầm rời khỏi biệt thự Châu gia.

Em ấy lái xe điên cuồng trên đường đến khi trở về biệt thự phía Đông của Thẩm gia, trên xe nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, cùng vết đỏ trên giường sáng nay, càng khiến em ấy điên tiết phóng xe như bay.

Vương Dịch vừa mở cửa biệt thự, đã nghe tiếng xe quen thuộc trước cổng, quay người lại, không sai đó là xe của Thẩm gia, em ấy vội vàng chạy vào trong, mang theo cả đôi giày nằm lăn lóc trên đất, phóng lên phòng.

Đẩy mạnh cửa vào, im lặng không lên tiếng, giật cái chăn, lôi Viên Nhất Kỳ dậy, làm cậu nghệch mặt không hiểu chuyện gì, mở căn phòng bí mật bên cạnh, đẩy cậu vào, tiếp đến là giày, quần áo đều quăng vào trong.

"Nè, Vương Dịch làm cái gì vậy hả?!"

Viên Nhất Kỳ trau mày khó hiểu hỏi.

"Muốn sống thì im lặng.!"

Vương Dịch gằn giọng nói rồi đóng cánh cửa đó lại, xoay người cởi đồ ra, rồi làm rối tóc mình, sau đó, chui vào chăn cùng Thẩm Mộng Dao, nhìn loạt hành động đó, cô khó hiểu, đến khi em ấy chui vào chăn cô mới giật mình hỏi.

"Em làm gì vậy, tiểu Nhất?!"

Em ấy đẩy Dao Dao nằm xuống đắp chăn cho cả hai, thấp giọng nói.

"Ông cùng bama và mọi người đến rồi.! Chị chịu khó một chút."

Nghe xong cô cũng im lặng nằm xuống nhắm mắt, nhưng đầu óc cứ suy nghĩ linh tinh.

"Gần quá rồi.!"

Đây là lần đầu tiên cô gần em ấy đến vậy, cơ thể em ấy rất lạnh khác với Viên Nhất Kỳ, nhưng hơi thở thì lại ấm nóng, căng thẳng bao phủ lấy cô, tay em ấy không hề chạm vào người cô, giữ khoảng cách nhất mực, giả vờ như đang ôm cô ngủ.

Đúng như những gì Nhất Nhất nói, bama Dao Dao cùng ông và hai người người chị dâu bước vào phòng, trên mặt bọn họ lúc đầu là khá ngạc nhiên nhưng sau đó là sự vui vẻ khi thấy quần áo nằm ngổn ngang trên nền đất.

Bước lại gần là hình ảnh Vương Dịch ôm Thẩm Mộng Dao ngủ, vì chăn đã che mất nên họ không nhìn thấy tay em ấy thật ra không hề ôm lấy eo cô mà là vòng qua trụ lên nệm, không để đụng vào eo cô.

Xem xét một lát, thì bọn họ cũng rời khỏi phòng, Nhất Nhất lúc này mới từ từ mở mắt, thở hắc ra, nhanh chóng bước xuống giường, chui tọt vào nhà tắm, sau đó trở ra với áo choàng tắm trên người.

Nhặt quần áo vương vãi dưới sàn, Thẩm Mộng Dao lúc này cũng muốn bước xuống nhưng phần hông lại đau nhức, do cái người họ Viên nào đó đêm qua quá mạnh tay, nên xém nữa thì ngã, may là có Vương Dịch đỡ kịp.

[SNH48G] 'Oneshot nhỏ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ