[ Dao Dịch Dao ] - Rời đi (end)

823 57 22
                                    

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______£

Châu Thi Vũ không chần chừ, chạy ngay xuống đó, bắt đầu cởi giày, đẩy người quản gia đang cố ngăn cô lại ra, lao xuống biển, cố gắng lôi kéo người đang tiến xa về phía biển, trở về đất liền.

Đến khi kéo được người đó được vào trong bờ, mới phát hiện đó không phải là Vương Dịch, tự mắng bản thân ngu ngốc, sao em ấy có thể vì chút chuyện cãi nhau này mà đi tự tử chứ.

"NÈ, CÔ BỊ ĐIÊN HẢ?! TÔI MUỐN CHẾT, CÔ KÉO TÔI LẠI LÀM GÌ CHỨ?!"

"Cô mắng ai điên?! Có biết mạng sống quan trọng lắm không?! Không cần thì đem hiến tặng cho người khác đi, làm việc gì có ích cho đời đi.! Cô có biết cô tự tử ở đây gây ô nhiễm nguồn nước đến mức nào không hả?! Sống không có ích, chết còn gây hại.!"

Đột nhiên bị mắng, Châu Thi Vũ tức giận, không khách khí mắng lại cô gái đang ngồi trên cát, làm cô ta khóc oà lên.

"CÔ IM MIỆNG CHO TÔI.!"

"... Hức ... Hức ..."

Bị quát cô gái đó liền im bật, những vẫn hít mũi vài cái, uất ức không nói nên lời.

"Trả lời tôi, nãy giờ có thấy người nào cao, ốm, tóc xám, trông khá lạnh lùng, da trắng sáng, đến đây không?!"

"Cô đang tìm ma à?!"

Cô gái nghi hoặc hỏi.

"Cô tin tôi quăng cô cho cá mập ăn không hả?! Có thấy người nào như vậy đến đây không?!"

Thi Vũ cạn lời, trừng mắt nhìn cô gái, bực bội hỏi lại lần nữa.

"Không ... Không thấy.!"

"Cảm ơn, chúng ta đi.!"

Châu Thi Vũ lạnh lùng hướng quản gia, cầm giày lên, bước vào xe rời đi, cô gái đó ngơ ngác nhìn theo.

Bên này, Thẩm Mộng Dao chạy đến một toà nhà nhỏ hay nói đúng hơn là một trung tâm cô nhi viện tên "Lemonade", nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, thật ra là đã được chuyển đến nơi khác.

Đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ, Dao Dao im lặng đứng nhìn Vương Dịch đang ngồi bó gối, dưới gốc cây cổ thụ to lớn, từng tiếng nấc vang lên không ngừng.

Cô chần chừ đứng bên ngoài không dám bước vào, cô sợ sẽ khiến em ấy mất bình tĩnh rồi bỏ chạy đi đâu đó lần nữa, nên cô chỉ có thể ngồi dựa vào tường lặng lẽ quan sát em ấy.

###### ------------ ######

Nơi này chính là nơi lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao gặp Vương Dịch, khi đó, cô theo bama đến đây để bàn công việc, trong lúc đi đây đó tham quan thì cô vô tình nhìn thấy em ấy.

Cơ thể ốm yếu, nước da trắng, đôi mắt vô cảm, lạnh lùng, thoạt nhìn có vẻ là nhỏ hơn cô, đang bị một đám trẻ con đánh hội đồng, nhưng hình như em ấy đang bảo vệ cái gì đó, nên không phản kháng, nhìn kỹ chút đó là một bé mèo con.

Quan sát thêm một chút thì thấy em ấy đột nhiên vùng vẫy, đẩy ngã đám trẻ đó, rồi bỏ chạy, cô và đám trẻ kia đuổi theo, chỉ thấy em ấy đem giấu bé mèo con đó, đối mặt với đám trẻ con tức giận, không chút sợ hãi hay e dè, như là đã quen với việc bị bắt nạt.

[SNH48G] 'Oneshot nhỏ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ