[ Dịch Lộ Hướng Bắc ] 'Cô ấy'

2.4K 86 35
                                    

_ Phần mở đầu đây.! Món quà nhỏ dành cho mọi người.! 😁 _
_ Mình không giỏi viết ngọt lắm nhưng ngược thì lại khá hơn một tý. 😅 _
_ Mọi người thấy sao?! Để lại góp ý của mọi người cho mình biết nha. 😁 _

€__________ 👋👋👋^^👋👋👋 _____________€

"Chào em, Nhất Nhất."

"Chào chị, Phùng Tư Giai.!"

"Em định ra ngoài à?! Sao vội thế?!"

"Vâng, chị ấy đang đợi em, chị ấy muốn ăn lẩu."

"Nên em cùng em ấy ra ngoài hả?! Không phải em còn buổi tập sao?!"

"Em xin đổi thành buổi tối rồi. Chị muốn đi cùng bọn em không?!"

"... Hả?! ... Không cần đâu, chị ăn rồi."

"Vậy em đi đây, tạm biệt chị."

"Ừm~, tạm biệt em."

Nhìn em ấy chạy vội đi về phía 'cô ấy', vẻ mặt vui vẻ, ánh mắt sáng lấp lánh. Tim cô chợt nhói.

"Em chậm chạp quá đấy, tiểu Vương.", Thi Vũ chống nạnh bĩu môi, không vui nói.

"Em xin lỗi, chị đói rồi phải không?! Chúng ta đi thôi.!", Vương Dịch ngãi đầu cười ngốc nghếch nói. Bung ô ra, Thi Vũ khoát lấy tay em ấy, ép sát vào người em ấy rời khỏi trung tâm, nhưng tầm mắt cô vẫn hướng theo bóng dáng em ấy cho đến khi không thể nhìn thấy nữa.

'Vương Dịch' hai từ này chính là bí mật của Phùng Tư Giai cô. Cô cứ nghĩ sẽ không ai biết, nhưng có vẻ các fan đã nhận ra rồi. Đúng vậy, cô thích em ấy, rất thích. Từ lúc đến SNH48G vào team HII, cô đã chú ý em ấy, vẻ ngoài xinh đẹp lại soái khí, tính tình trầm ổn, ít nói, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại rất dễ ngại, khi cười lên xuất hiện hai đồng điếu vô cùng đáng yêu.

Lúc đầu cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, vì em ấy quá ít nói lại khá ngại người lạ, nên cô cũng không dám lại gần nói chuyện. Nhưng rồi không biết từ bao giờ, có một thứ gì đó trong cô đang nảy mầm và rồi bén rễ, hình ảnh của em ấy, nụ cười của em ấy, giọt nước mắt của em ấy đều lưu lại trong tâm trí cô.

Có lẽ cô thích em ấy từ cái dáng vẻ ngủ gật trong phòng chờ công diễn, hoặc những lúc em nở nụ cười tươi đôi đồng điếu xuất hiện, hay là những giọt nước mắt, khi mọi cố gắng của em ấy dần được nhiều người công nhận. Mỗi khi nhìn thấy em ấy khóc, cô rất muốn đến lau đi, an ủi em ấy, nhưng lại sợ mọi người phát hiện ra 'bí mật nhỏ' này, nên cô chỉ dám đứng từ xa quan sát em ấy.

Cơn mưa ngoài kia, lạnh lẽo và u ám như nỗi lòng cô hiện tại vậy. Phùng Tư Giai chìm đắm vào thế giới của bản thân đến khi Thẩm Mộng Dao chạm vào vai cô, khiến cô giật mình.

"Tiểu Bắc, làm sao thế?!"

"Hả?! Không sao, chỉ là hóng gió mát một chút thôi.!"

"Hóng gió, trời đang mưa mà, với lại ... Thi Vũ cùng em ấy cũng đã đi xa lắm rồi."

Phùng Tư Giai bất ngờ ngước mặt nhìn chằm chằm vào Dao Dao.

[SNH48G] 'Oneshot nhỏ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ